Từ sau khi hẹn hò với Mai, Nanami bắt đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc nho nhỏ này, chỉ đơn giản là nghĩ đến đối phương thôi đã thấy trong lòng vui vẻ, điều mà trước đây cô chưa từng trải qua. Tuy rằng loại cảm giác này rất đặc biệt nhưng cũng vì vậy mà đôi khi lại có thêm cảm giác khác mà cô không thích, nhất là khi sắp tới đây trường học sẽ tổ chức sự kiện quan trọng mỗi năm một lần thì cái cảm giác này càng rõ ràng hơn.
“Đại hội thể thao sinh viên kiêm đại hội học kỳ của khoa thiết kế thời trang”
Đó là hoạt động long trọng nhất mỗi năm của toàn trường, vào ngày đó, buổi sáng thì là đại hội thể thao, buổi chiều là các màn biểu diễn của sinh viên, đồng thời cũng là buổi trình diễn của khoa thiết kế thời trang, không giống những buổi diễn nhỏ trong khoa, lần này là lần trình diễn chính thức, thậm chí còn có nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành cùng người của các công ty lớn đến tham dự, có thể nói đây là sự kiện lớn nhất trong năm của khoa thời trang.
Bởi vì vậy, mấy tuần lễ gần đây, ngoài theo Mai đi công tác thì hầu như Nanami không gặp được Mai chứ đừng nói chi là hai người ở cùng nhau, tuy rằng cả hai đều cùng ở trường chứ không phải xa cách gì, nhưng do một lần đi ngang qua lớp của Mai, chứng kiến bầu không khí căng thẳng trong đó, Nanami liền từ bỏ ý định tìm Mai, hơn nữa Mai hình như muốn thông qua sự kiện lần này để chứng minh bản thân mình không phải chỉ là một người mẫu đơn thuần, cho nên cũng rất nghiêm túc mà chuẩn bị cho sự kiện, mà vì vậy cô càng không dám tùy tiện đến tìm Mai.
Thông cảm cho người thương đang bận bịu, Nanami có thể cố gắng ủng hộ từ phía sau, nhưng…
Tuy rằng cả hai có thể gọi điện cho nhau hoặc nhắn tin cho nhau, nhưng…được gặp mặt nhau thì tốt hơn cả…
“Hết cách rồi…” nỗi nhớ nhung thật sự rất phiền phức.
Vừa nghĩ vừa thở dài, Nanami thơ thẩn đi trên hành lang trường học, ngay khi cô muốn nhàn nhã đi về lớp mình thì….
“Na~~~na~~~~mi~~~~!!” Từ phía xa truyền đến tiếng gọi quen thuộc, cộng thêm tiếng bước chân dồn dập hướng về phía Nanami.
Dự cảm không hay!!!
Mặc dù khi vừa nghe thấy tiếng gọi thì cái chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Nanami đã reo lên nhưng cô vẫn vô thức quay lại nhìn.
Nanami thấy Ikuta và Yumi đang chạy về phía cô với tốc độ 100km/h, vừa chạy vừa gọi tên cô, mà phía sau hai người không xa có ba, bốn người tay mang băng tay của hội học sinh, cũng vừa chạy theo vừa hô to “Không nên!”
! ! ! ! ! ! ! !
“Nanami chạy mau!” chạy tới bên cạnh cô, Ikuta kinh hoảng la lên.
Tại sao chứ?
“Nanami mau chạy đi!” Yumi kinh hoàng hô lên sau đó kéo tay cô lôi đi "Nếu không chạy mau sẽ bị hội sinh viên bắt đấy!"
"Xảy ra chuyện gì thế ?" Nanami vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, mấy cán bộ hội sinh viên đang đuổi theo phía sau vẻ mặt ai nấy cũng dữ dằn, căm tức liền quay sang hỏi Ikuta và Yumi "Bọn họ tại sao lại đuổi theo chúng ta ?"
"Vừa rồi Ikuta nói muốn tuyên truyền cho Nogizaka BAND, bọn mình bàn nhau phải đi vào trường dán poster, nhưng suy xét thật lâu vẫn không nên dán ở đâu để có hiệu quả nhất, kết quả là Ikuta…." Yumi vừa chạy vừa giải thích nguyên nhân dẫn đến tình huống trớ trêu này.
“Cậu đem poster dán ở đâu?” Nanami quay đầu liếc qua hung thủ rồi hỏi.
“Muốn tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất, chỉ còn có cửa phòng hội sinh viên mỗi ngày đều tấp nập người ra vào thôi!” Ikuta đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, Nanami cuối cùng cũng dở khóc dở cười hiểu ra được nguyên nhân 2 người bị đuổi bắt.
Làm gì có ai lại dán poster ngay cửa phòng của hội sinh viên vậy trời!!
Bất đắc dĩ, Nanami đành tiếp tục chạy theo Ikuta và Yumi, đến khi cảm giác thể lực giảm đi thì Nanami vẫn thấy mấy cán bộ đuổi theo không dứt.
“Mình sắp chạy hết nổi rồi…” vừa thở phì phò, Nanami vừa nói với hai đồng bọn bên cạnh.
“Xem ra…” Ikuta nhìn cô một chút sau đó nói bằng giọng nghiêm túc “Chúng ta không thể làm gì khác hơn là áp dụng tuyệt chiêu vẫy chướng ngại vật cản đường thôi…” Thấy Ikuta chỉ về phía trước rồi nói, Nanami tự nhiên cũng nhìn theo hướng đó.
Phía trước có rất nhiều nữ sinh viên của khoa Tạo mẫu tóc, nghe nói đã số hội viên trong hậu cung hội của Yumi chính là đến từ khoa này, tổng kết lại mà nói, có lẽ là…
“Ý của cậu là….” Đưa mắt nhìn Ikuta, Nanami ngập ngừng hỏi Ikuta.
“Ừ.” Ikuta cho cô một ánh mắt tán thưởng để khẳng định suy nghĩ của cô.
Được thôi! Bây giờ cũng chỉ còn cách đó.
“Yumi! Chúng ta là bạn tốt đúng không?” Vừa chạy Ikuta vừa sáp lại gần Yumi nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên rồi! Sao lại hỏi vậy?” Sự chú ý của Yumi vẫn để ở mấy người truy đuổi phía sau nên không có phát hiện ra sự mờ ám của Ikuta.
“Được! Nếu đã là bạn bè thì cậu hãy giúp mình một ân huệ nha!” Ikuta nắm lấy tay Yumi nói một cách trịnh trọng.
“Chuyện gì?” Yumi thì vẫn mơ hồ nhìn Ikuta.
“Quyết định là cậu rồi!!” Ikuta dừng bước, nắm lấy tay Yumi dùng lực ly tâm xoay một vòng rồi ném Yumi về phía mấy cô gái đang chạy về phía này rồi hô to “Wakatsuki!! Dùng điện mười vạn vôn!!” (bệnh nặng lắm rồi nè =)))
"Wakatsuki tới kìa !" khi Yumi bị Ikuta ném về phía vòng vây các bạn nữ, Ikuta liền hô lên để thông báo cho đám đông.
"A~~~ ! Wakatsuki-kun !!" như trong dự đoán, vốn đang tụ tập trò chuyện trên trời dưới đất khi nghe thấy tiếng hô liền quay phắt lại lao về phía Yumi, nhân số nhiều khiến cho hàng lang trở nên hỗn loạn, chặn đứng mấy thành viên hội sinh viên đang đuổi theo, tạo điều kiện cho các cô chạy thoát thân.
“Mấy cậu quá đáng thật!” lúc hai người Ikuta và Nanami chạy khỏi đám đông vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của Yumi.
Thật xin lỗi, Yumi.
Trong lòng thầm xin lỗi Yumi, hai người tiếp tục bỏ chạy, khi đến cầu thang nghe theo đề nghị của Ikuta, cả hai tách ra mà chạy, Nanami liền chạy lên lầu, để an toàn cô quyết định tìm một địa điểm bí mật để nghỉ ngơi, cho nên khi đang chạy trên hành lang, ngay chỗ rẽ thì trước mắt Nanami xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
“Má ơi!” Lúc lủi vào chỗ rẽ phát hiện có người chắn trước mặt thì đã muộn đành phản ứng ôm lấy người trước mặt rồi quay một vòng để giữ thăng bằng.
“Na…Nanami??” dường như bị làm giật mình, Mai kinh ngạc nhìn cô.
“Mai…” tuy rằng bất ngờ gặp được Mai ở đây cảm thấy rất vui, nhưng phía sau cô là…
“Nói chung cứ đi theo mình đã!” Nanami quyết định phải tránh xa chỗ này rồi nói.
Trải qua sự kiện phòng phát thanh lần trước, Nanami không muốn bị hội trưởng hội sinh viên bắt phạt đi quét tước hay mấy việc phiền phức khác nữa nên cô nắm lấy tay Mai chạy vào một phòng học trống nằm ở chỗ vắng vẻ, cô mới yên tâm dừng lại thở lấy hơi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn Nanami đang thở hổn hển, Mai tò mò hỏi “Chạy vội chạy vàng…”
“Là bởi vì Ikuta và Yumi hai người…” sau khi ổn định lại hơi thở, Nanami mới giải thích mọi việc cho Mai nghe.
“Nanami không phải bị hội sinh viên đuổi theo vì cùng với Ikuta và Yumi dán poster trước cửa phòng hội sinh viên sao?” Nghe Nanami kể xong, Mai hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu “Nếu đã không tham dự vào chuyện này sao cậu phải bỏ chạy?”
Ủa??!!
Đúng nha! Dán poster bậy bạ là hai người kia mới đúng, cô sao lại thành đồng phạm cùng bỏ chạy với họ chứ?
“Là vô ý thức bị cuốn vào…” ý thức được vấn đề, Nanami bất lực rên lên.
“Nanami ngốc!” khi Nanami còn đang hối hận bản thân tại sao lại lơ mơ đến vậy thì Mai tiến đến, đưa tay xoa lên hai má cô “Dễ dàng bị kéo đi như vậy, nếu sau này bị bắt cóc luôn thì phải làm sao?”
“Sẽ không đâu…” nhưng nghĩ lại vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đụng phải Mai rồi “Nhưng mà…sao Maiyan lại ở đây vậy?”
“Nơi này là khoa thiết kế thời trang mà!” Mai vừa cười vừa nhéo nhéo má cô.
“Đau đau…” đưa tay kéo tay Mai xuống, Nanami rất tự nhiên vòng tay sang ôm lấy eo Mai.
Thì ra cắm đầu chạy bậy thế nào lại tới chỗ của Mai…xem ra cô và hai người kia đã chạy rất xa nha! Từ khoa kiến trúc chạy tới tận nơi này, tuy nhiên hiện tại có chuyện quan trọng hơn chuyện này….
“Làm sao vậy?” Mai vòng tay ra sau cổ cô, hỏi với giọng mềm mại đáng yêu.
“Có cảm giác thật lâu rồi không gặp Maiyan…” nhẹ nhàng ôm lấy Mai, cô cảm thấy…đến ôm thôi cũng lâu rồi không được…tiêu rồi…cảm thấy nhớ cảm giác này quá…
“Gần đây vẫn luôn rất bận mà~” đặt một nụ hôn lên mặt Nanami, Mai dịu dàng nói “Chỉ mới một tuần chưa gặp Nanami thôi mà, cậu vội vã như vậy là muốn cùng mình làm gì à?” vừa nói Mai vừa thổi thổi bên tai Nanami một cách khiêu khích.
“Maiyan…” động tác đầy tính khiêu khích của Mai khiến toàn thân Nanami run lên, trái tim như bị câu đi, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Mai.
Đôi môi mềm mại, hương vị quen thuộc, khiến cô từ một nụ hôn nhẹ trở nên trầm mê trong đó, Nanami cảm giác được hai tay Mai nhấn nhẹ cổ cô để làm cho nụ hôn càng chặt chẽ hơn, hai thân thể dán chặt nhau, tiếng tim đập dồn dập không biết là của Mai hay là của chính bản thân cô.
Đầu lưỡi quấn quít nhau, không biết từ khi nào mà Nanami đã ấn Mai sát vào tường kịch liệt hôn môi, cách làn vải mỏng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, hai tay vốn đang ve vuốt tấm lưng ong của Mai chợt tham lam xâm nhập vào trong.
Đôi bàn tay cảm nhận được sự mịn màng của da thịt, nụ hôn vẫn kéo dài không ngừng, bàn tay mò mẫm cho đến khi đụng được phần rìa của nội y, khi đang muốn tiếng thêm một bước thì trên môi bỗng thấy đau đớn.
“Đừng táy máy!” sờ sờ môi mình, Nanami nhìn thấy khuôn mặt Mai trở nên hồng hồng rất đáng yêu “Nanami dê cụ tính làm gì mình giữa trường thế hả?”
“Ừ…” tuy rằng cảm xúc đang lên cao bỗng bị cắt đứt, nhưng nhờ Mai nhắc nhở nên cô mới chợt nhớ đến địa điểm hai người đang đứng không thích hợp.
Đúng rồi! Vừa rồi mê muội thế nào mà quên mất hai người đang ở trong trường, hơn nữa phòng học này ai đi ngang liếc sơ vào là thấy hết, nhưng mà….
“Nhưng mà…vừa rồi là Maiyan câu dẫn mình mà?!!” Nghĩ lại thì mấy lần như vậy thì người khởi xướng đều là Mai mà.
Điều này khiến Nanami nghi ngờ rằng….
"Maiyan ! Cậu cố ý !" dụ dỗ cô trong trường hợp rõ ràng không thể đi xa hơn nữa.
“Mình cố ý đó, thì sao?” đáng ghét...lại là nụ cười này…đừng tưởng rằng lần nào cô cũng rút lui nhé.
“Nanami cứ nhẫn nhịn thêm một ngày nữa, ngày mai xong việc cậu muốn làm gì mình cũng chiều!” Mai cười cười xoa lên má cô rồi nói, Nanami cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi.
Muốn làm gì cũng chiều?!!!
----------oOo----------
Chời ơi muốn làm gì cũng chiều kìa, đau tim quá @@
ReplyDeleteChời ơi muốn làm gì cũng chiều kìa, đau tim quá @@
ReplyDeletelăn ra đột tử ....
ReplyDelete