28.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 22
(Hashimto mặc đồng phục bóng rổ thật sự rất hấp dẫn hay sao?)
Khi mang giày thể thao đế bằng thì Mai thấp hơn Nanami vài centimet, cho nên Nanami có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể đậm hơn bình thường, cơ thể mềm mại bởi vì vận động nhiều nên có hơi nóng lên, hai tay đang ôm Mai còn có thể cảm giác được hơi nóng từ bộ đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi.
Nanami vẫn không biết tại sao cô lại đột nhiên làm như vậy, cô vốn là người không thích cùng người khác có tiếp xúc thân mật, bình thường kêu cô chụp hình chung với đám bạn thân thì cô cũng thấy khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc chủ động ôm người khác khi người đang ướt đẫm mồ hôi, trước đây khi còn trong đội tuyển bóng rổ sau khi luyện tập xong thì Nanami luôn là người đầu tiên chạy đi tắm rửa, bây giờ không ngờ lại chủ động ôm lấy Mai đang đầm đìa mồ hôi…cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn chính là….
Nanami bây giờ không những không cảm thấy khó chịu mà còn thấy rất vui vẻ.
Lẽ nào đây là sự khác biệt khi thật sự thích một ai đó hay sao?
Nanami vừa ôm Mai trong lòng vừa suy nghĩ như thế, khi cô đang suy nghĩ về cảm giác khác thường của mình thì…
“Tự nhiên làm gì thế!” Mai khẽ đẩy vai cô để tách ra một chút, Mai cắn môi lộ vẻ xấu hổ.
“Mình…mình chỉ là…” Quơ tay lung tung, Nanami trong thời gian ngắn cũng không biết phải giải thích sao với Mai về hành động của mình.
Cũng không thể trả lời là do cô muốn ôm người ta mà!!
“Đồ ngốc!” Phản ứng của Nanami không biết sao lại chọc giận Mai, đối phương trừng mắt với Nanami rời xoay người định rời khỏi.
27.9.14
[Blog Trans] Rất nhiều rất nhiều chuyện - Don 291
Ikuta Blog - 140926
Konbanwa
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới post blog >_<
Mấy ngày trước đã hoàn thành một cuộc thi rất quan trọng ở trường!
Đầu hè cứ nghĩ thời gian sẽ có đủ
Nhưng từ từ rồi không thấy như thế nữa...
Mỗi ngày đều rất cố sức
Nhưng cuối cùng cũng vượt qua một cách bình an
Thật tốt quá
Vậy thì mục tiêu tiếp theo là chính thức biểu diễn trên sân khấu kịch rồi
Hôm nay là luyện tập biểu diễn có mặc trang phục
Có lúc phải vội vàng thay đổi trang phục thật nhanh ~~~
Mỗi ngày đều tìm được cái mới để học cũng biết thêm nhiều cái mới
Cám ơn mọi người đã chỉ dạy và hướng dẫn cho tôi
Mọi người thật tốt khiến tôi thấy rất vui vẻ và dựa dẫm
Còn khích lệ tôi rất nhiều.
23.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 21
(Thật sự có thể trở thành tình nhân khi chưa hẹn hò hay sao?)
“A~ bắt được rồi! Lén lút hẹn hò nha!” Sayuri ở bên cạnh vừa cười vừa nói “Luôn miệng nói không có gì cả nhưng lúc nào cũng thấy mập mờ cả, đúng không?” Mai không đáp lại mà cứ đi theo Sayuri vào trong phòng tập.
Nhìn hai người cách đó không xa thỉnh thoảng lại cười đùa với nhau, trong lòng không hiểu sao có chút phiền não, nghe lời nói của Sayuri thì cô lại càng thấy không vui.
“Bắt được rồi!” Sayuri chạy vọt tới trước mặt Nanami đang chăm chú giải thích cho Fukagawa rồi kêu to lên.
“Làm mình giật cả mình.” Sayuri đột ngột xuất hiện khiến Nanami đang cầm tay hướng dẫn cho Fukagawa giật mình hoảng hốt.
“Không phải cậu đang quét dọn sân vận động sao?” Sayuri cười mập mờ hỏi “Nhìn mới thấy hình như chả có chút vất vả nào ngược lại còn rất thảnh thơi đó chứ ~”
“Bởi vì Maimai….” Mai thấy ánh mắt Nanami từ Sayuri dời sang phía cô vài giây lại mới tiếp tục nói với Sayuri, vừa nói vừa lúng túng liếc trộm cô.
“Trùng hợp mình là người của hội học sinh đến giám sát công việc của Nanami, thừa dịp rãnh rỗi nên cho phép Nanami lười biếng một lát để dạy đàn cho mình thôi.” Thả cây đàn guitar xuống, Maimai đứng lên nói với Sayuri.
“Ồ! Vừa may có cơ hội tốt để hẹn hò đúng không?” Nghe Maimai nói, Sayuri đi đến bên cạnh Maimai dùng vai khẽ đẩy vài cái rồi hỏi.
20.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 20
Nhìn biển số nhà trước mắt, Nanami quay sang nhìn Ikuta dường như đang hưng phấn vì đang có kế hoạch “tội ác” nào đó rất hay.
“Này…chúng ta đến đây làm gì đấy?” Vẫn có chút không hiểu sao, Nanami hỏi.
“Tuy rằng Nogizaka BAND của chúng ta đã có buổi ra mắt thành công, nhưng cũng nên tuyên truyền thật tốt ở trong trường nữa mới được.” Ikuta vừa nói vừa kéo cô vào.
Hai người các cô đi vào phòng phát thanh của trường học, bên trong có đầy đủ các loại trang thiết bị dùng để phát thanh.
“Cậu làm thế nào mà có được chìa khóa của phòng phát thanh vậy?” Nhìn thấy Ikuta mở cửa phòng bằng chiếc chìa khóa mà lẽ ra chỉ có chủ tịch hội phát thanh của trường mới có, Nanami nhịn không được hỏi.
“Chủ tịch hội phát thanh mời mình đến giới thiệu vài bài nhạc cổ điển cho mọi người trong giờ ăn trưa, mình nói muốn xem trước thiết bị phát thanh cho nên cho mình mượn đó mà.” Ikuta nói với vẻ mặt tự nhiên “Chút nữa trả lại cho anh ấy là được rồi.”
“Nhưng mà…” Ikuta hình như rất quen thuộc với mấy thiết bị trong phòng “Chờ chút! Bây giờ chưa có tới giờ nghỉ trưa mà?” Nanami thấy Ikuta mở thiết bị lên thì hỏi.
“Vốn mình đâu có muốn giới thiệu nhạc cổ điển gì vào giờ nghỉ trưa đâu, mọi người nhất định không có hứng thú gì.” Ikuta quay đầu lại nhìn Nanami bằng ánh mắt “cậu là đồ ngốc” rồi nói tiếp “Huống chi giờ nghỉ trưa người thì đi ăn cơm, người không có tiết thì về nhà, không thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, làm gì có ma nào để ý tới chương trình phát thanh chứ?”
“Vậy bây giờ cậu muốn làm gì…” Có cảm giác mình đang tham gia vào một kế hoạch “nguy hiểm”, Nanami cẩn thận hỏi Ikuta.
“Các cậu đều muốn tuyên truyền cho Nogizaka BAND của chúng ta! Nếu không phải do Yumi không có tiết nên đi chụp hình với Reika thì mình cũng rủ cậu ấy đi cùng rồi.” Ikuta nói với giọng tiếc nuối.
“Cho nên đừng nói là cậu đang…” Nhìn Ikuta lấy ra một đĩa CD, nếu nhớ không lầm thì đây là đĩa CD mà trước đó các cô vừa thu lại…
“Không sai! Chuẩn bị xong chưa?” Ikuta bỏ đĩa CD vào đầu đĩa sau đó quay đầu lại hỏi.
“Chờ…chờ chút! Chuẩn bị gì chứ?” Nanami vẫn còn chưa hiểu tình huống đang diễn ra…
16.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 19
Nắm lấy tay Nanami đang như một đứa trẻ đòi được ngủ kéo vào phòng, sau đó chắc chắn rằng cô đã yên ổn nằm trong chăn trên chiếc giường ấm áp của mình, Mai tắt đèn trong phòng rồi mở chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường, không biết tại sao trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, Mai thở dài rồi nằm xuống cạnh Nanami.
“Mai” vừa mới nằm xuống thì nghe tiếng gọi mơ hồ pha chút nũng nịu của Nanami.
“Ừ?” Mai có thể thấy bóng dáng mơ hồ nhưng quen thuộc của đối phương dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
“Mai…” trong thời gian ngắn hai mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, nhưng Mai vẫn cảm giác được người bên cạnh bỗng nhiên nhích lại gần, tay vòng qua ôm hông cô, khi Mai đang ngạc nhiên không rõ cử động của đối phương thì…bên tai nghe được lời nói dịu dàng của Nanami “Mình thích cậu.”
“A?!!”đột nhiên được người mà mình thích tỏ tình, trong đầu Mai giống như bị máy bay ném bom oanh tạc đến mức không thể suy nghĩ.
Mai từng nghĩ qua việc thể hiện tình ý đối với Nanami, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cô vẫn băn khoăn là thái độ của Nanami, đối với cô…Nanami vẫn luôn duy trì khoảng cách như gần như xa, dù vậy nhưng cô vẫn kiên định và tự tin với tình cảm của mình, vốn định sẽ nuôi dưỡng tình cảm thêm sâu đậm rồi mới bày tỏ với Nanami, không ngờ rằng…ngược lại lại nhận được lời bày tỏ của đối phương trước…
Tuy rằng sự việc không phát triển theo hướng mà cô dự đoán, thế nhưng…nhiều khi đốt cháy giai đoạn tới luôn khúc quan trọng cũng không phải là chuyện gì xấu.
“Thích của Nanami là thích mà mình đang nghĩ sao?” Không muốn bản thân hiểu lầm, Mai quyết định hỏi cho rõ ràng.
Dằn xuống trái tim đang đập loạn nhịp, câu hỏi của Mai đổi lại là sự trầm mặc của đối phương.
Vốn cho là Nanami đang suy nghĩ nên chưa trả lời, cho nên Mai nghiêm túc chờ hồi đáp, nhưng qua mấy phút đồng hồ mà người bên cạnh vẫn không có câu trả lời, cho nên cuối cùng Mai không nhẫn nại được nữa.
“Nanami!”
Kết quả là vẫn là nhịp thở đều đặn cho thấy đối phương đã ngủ say.
“Baka!!!” (Đồ ngốc) Mình thì bị rối loạn vì lời bày tỏ đột ngột của đối phương, trong khi đối phương lại ngủ ngon lành.
Mai đẩy cái người đang ngủ say mấy cái cho bõ tức, nhưng đối phương hoàn toàn không có dấu hiểu tỉnh lại, còn siết chặt bàn tay ở hông cô, to gan đưa mặt tựa vào trước ngực cô cọ cọ vài cái.
(Má ơi!! – Teru)
15.9.14
[Blog Trans] Nogi doko - Don 290
Blog Ikuta - 140914
Konbanwa ~
Cảm ơn cảm nhận của mọi người đối với MV
Thật vui vì có rất nhiều người thích (o^^o)
Hôm nay sẽ phát sóng buổi Live ở Jingu!
Trình diễn hoàn chỉnh cả bài "Nan dome no aozora ka?"
Những ai không tới buổi Live hãy đón xem nhé~
Bản thân tôi cũng chưa xem qua cho nên rất chờ mong~
14.9.14
[Vietsub][FMV-WakaRei] Be With You - Tiara
Fanmade Video của WakaRei couple
Với nhạc nền là bài hát Be With You của Tiara (Jpop)
Một bài hát rất hay, ca từ rất phù hợp với cặp đôi hường phấn này =))
---------
Trans: Bangnguyen
Video Create: Hashimoto
Effect:galovejiro
Time - Typeset - Encode: Teru
[Transfic] Không thể không là em - Chương 18
Cảm giác như vừa nghe được một lời mời rất kinh người, Nanami sửng sốt đến mức không biết phải phản ứng như thế nào, chính khi cô vẫn còn đang tự hỏi thì…
“Bây giờ không còn tàu điện nữa đâu, vào đi!” Vốn đã bước vào phòng, lúc này Mai không nhịn được đưa tay kéo cô vào trong phòng.
“A…” bởi vì trên cánh tay có vết thương, Mai đột nhiên nắm lấy khá mạnh nên đụng phải khiến vết thương rách ra, đau đớn mãnh liệt khiến Nanami nhịn không được phải rên lên.
“A! Xin lỗi, mình quên mất…” thấy Nanami đau đớn kêu lên, Mai vội vàng buông tay ra.
“Không sao…” Nanami không thích Mai lộ ra biểu cảm hổ thẹn này với mình nên khi Mai còn chưa nói xong thì đã cướp lời “Đừng để ý, dù sao hôm nay trên người đều là vết thương cả mà.” Vừa nói vừa cởi giày ra rồi đặt ngay ngắn lên kệ giày, cố gắng thể hiện rằng mình gần như không bị đau gì.
Sau đó đi theo Mai vào trong nhà, đột nhiên Nanami ý thức được một việc, vừa rồi hình như lúc bản thân đang do dự với lời mời vào nhà của Mai thì chẳng hiểu sao cô đã ở trong nhà rồi?
“Dùng mấy lời nói này không thể khiến mình nhẹ nhõm hơn đâu.” Sau khi mang cô đến phòng khách, Mai tức giận quay đầu lại nhìn cô rồi nói.
Nanami chỉ đáp lại bằng một nụ cười xin lỗi, sau đó bắt đầu quan sát không gian trong nhà Mai, vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp, sàn nhà sáng bóng và vách tường trắng tinh, bày biện khá đơn giản nhưng cũng có những món đồ trang trí đáng yêu, Nanami ngoan ngoãn nghe lời Mai ngồi ở ghế salon trong phòng khách.
13.9.14
[Blog Trans] Aozora MV - don 289
Ngày hôm nay công bố MV "Nan dome no aozora ka?"
Mọi người đã xem chưa?
Đạo diễn của MV là Uchida Kenji-san!
Lúc được nghỉ học và nghỉ công tác để công diễn Principal, tôi muốn kiếm cái gì đó để xem
Và đã tìm được kịch "Kagi Dorobo no Mesoddo" của Kyaramerubokkusu-san (Caramel Box)
Không có bận gì nên đã đi xem
Nội dung có rất nhiều tình tiết thú vị
Khi về nhà lập tức đi mượn phim coi
Phim cũng rất thú vị!
Không gian trên phim và trên sân khấu hoàn toàn khác nhau nhưng tình huống và lời thoại lại được giữ nguyên
Người viết kịch bản thật sự rất giỏi!
Được viết và dàn dựng bởi Uchida Kenji-san.
12.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 17.1
Phiên Ngoại: Nhật kí quan sát của tiểu đội bí mật
Quy định đối với nhật ký quan sát của tiểu đội bí mật:
1. Ghi lại chuyện kì quái giữa Maiyan và Nanamin là chính (Quy định cho toàn bộ thành viên)
2. Truyền nhau viết theo trình tự định sẵn, không giới hạn độ dài (Quy định cho toàn bộ thành viên)
3. Chuyện về nhật ký này là hoàn toàn bí mật không nên nói với bất cứ ai khác ngoài tiểu đội, bao gồm cả người mình thích (Quy định cho toàn bộ thành viên)
4. Đề nghị không dùng nhật ký để nhắn tin hoặc tỏ tình (Ikudon quy định)
5. Đề nghị không làm “Sayuringo Punch” lên quyển nhật ký (Nanase quy định, thời hạn suốt đời)
6. Đề nghị không được nhắc tới đồ ăn ngon hoặc quán ăn nào trong nhật ký (Sayuri quy định)
7. Đề nghị không được ở trong nhận ký coi thường hoặc đùa giỡn đội trưởng (Captain tuyệt đối không tẻ nhạt quy định)
[Cuối cùng! Tuyệt đối! Ngàn vạn lần tuyệt đối! Không thể để cho Maiyan và Nanami biết đến quyển nhật ký này! Nội dung chỉ giao lưu giữa các thành viên tiểu đội yêu thích Maiyan và Nanami (Quy định tối cao cho toàn bộ thành viên)]
11.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 17
Lưu ý: Hiện đã vào năm học mới nên mình khá là bận, không thể online thường xuyên như trước nữa, nên mình sẽ set tự động post bài cho blog, nên các bạn hãy bookmark lại để update chương mới thường xuyên nhé!
Ps: Chương tiếp theo (17.1) sẽ là một chương phiên ngoại.
Ps: Chương tiếp theo (17.1) sẽ là một chương phiên ngoại.
“Cậu làm sao thế? Không phải nói là đi dạo phố sao? Kết quả lại đi đến nơi dễ gặp phải người khác tiếp cận như vậy chứ?” Không hiểu sao lại rùm beng lên, đứng cách các cô không xa, Yumi không vui hỏi Reika.
“Vậy còn cậu? Luôn miệng nói là đi luyện tập không phải cũng chạy đến đây sao, không cảm thấy rất quá đáng sao?” Lại giận hờn cãi vã của cặp tình nhân à? Nanami nhìn Reika không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trả lời thì nghĩ thế.
“Không nói với cậu đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng vừa rồi thằng con trai kia xáp lại gần cậu thế mà cậu không biết tìm một lý do gì đó để cách xa ra sao?” Hai người đang yêu rất thường hay khắc khẩu, mấy người các cô cũng không tiện xen vào nên chỉ đành im lặng đứng xem thôi “Cậu rốt cuộc có biết tới mấy chỗ như thế này có bao nhiêu nguy hiểm hay không?”
Mình cũng không phải là tới một mình mà đi với đám Sayuri, Mai với Nanase chứ bộ.” Reika bực bội đưa tay đẩy Yumi một cái vì dám gắt giọng với cô “Hơn nữa lúc đó đã cố gắng tìm cách thoát ra rồi, nhưng căn bản là không đi được đấy chứ!” Lúc mấy tên kia lúc đó vô cùng phiền phức, tuy rằng đứng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ luôn tìm cơ hội rời đi.
“Cho dù có đi cùng người khác hay không thì ít nhất cậu cũng phải nói trước với mình chứ?” Không tức giận vì cái đẩy của Reika, nhưng Yumi vẫn cau mày không vui nhìn Reika nói tiếp “Mặc kệ việc mình có ở bên cạnh cậu hay không, chỉ cần cậu cần mình, thì mình sẽ lập tức chạy tới mà, chẳng lẽ cậu không thể ỷ lại vào mình nhiều hơn một chút hay sao?” Tuy rằng do cãi nhau nên giọng điệu cũng không được tốt nhưng có thể nghe được mấy câu sau của Yumi rõ ràng giọng điệu đã dịu đi rồi.
“Mình có gọi cho cậu!” Nghe xong Yumi nói, vành mắt Reika bỗng ngấn lệ “Nhưng mà cậu không có nhận điện thoại!” Kích động gần như là hét lên, Reika đẩy Yumi ra muốn chạy đi.
“Reika!” Lập tức! Thấy được động tác của Reika, Yumi nhanh chóng tiến tới, nắm lấy tay của Reika kéo cô trở về, giây kế tiếp, các cô nhìn thấy Yumi dùng tay xoa lên má của Reika rồi hôn xuống.
10.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 16
“Vậy nha! Cùng đi thôi!” Nam sinh cầm cổ tay Mai kéo đi.
“Thật ngại quá….tôi không…” Cau mày nhìn cổ tay mình bị lôi kéo, Mai đang nghĩ sẽ thoát ra bằng cách nào.
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Mai hất tay của tên kia ra, rồi nhẹ nhàng kéo Mai ra sau lưng mình.
Nanami…
Vốn ban đầu bị hành động quá mức của tên kia làm cho lúng túng, nhưng khi nhìn thấy Nanami đột nhiên xuất hiện hơn nữa đứng che chở phía trước mặt thì Mai bỗng bình tĩnh lại, nhưng chỉ được vài giây sau khi thấy vẻ mặt tức giận của Nanami thì Mai lại cảm thấy khẩn trương.
Có chút cảm giác bất an, hình như…Nanami đang vô cùng tức giận.
“Cậu không thấy người ta từ chối sao?” Lạnh nhạt chất vấn cái tên trước mắt, không biết có phải là do vừa mới uống rượu hay không mà cô không những không có chút sợ hãi nào mà lời nói có chứa sự tức giận trong đó.
“Mày không phải là thằng vừa biểu diễn trên sân khấu sao?” Do máu dồn lên não xông ra mà không chừng chừ chút nào nên trên mặt vẫn đeo mặt nạ, người khác nhìn vào là nhận ra “Sao? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày cho mày là ai chứ? Có biết tao là ai không?” Nanami khinh thường bỏ ngoài tai lời của cái tên csdht đang cố làm ra vẻ trước mắt.
“Sao cũng được! Ai thèm quan tâm cậu là ai chứ!” Hoàn toàn không quan tâm đến sự ồn ào của đối phương, cố gắng qua loa lạnh nhạt đáp lại vài câu, sau đó xoay người định rời đi cùng với Mai và mấy người còn lại.
“Mày muốn chết à?” Khi Nanami không thèm nhìn đối phương mà kéo tay Mai rời đi, không nghĩ tới tên kia lại thẹn quá hóa giận mà xông lên nắm lấy vai cô “Đừng nghĩ đeo cái mặt nạ quỷ thì tao không dám đánh mày! Mày có biết ba tao là ai không?”
“Vậy cậu muốn gì?” Quay đầu lại nhìn cái tay đang nắm lấy vai mình, Nanami nói với giọng lạnh nhạt, thậm chí là khinh thường với đối phương “Chạy về nhà méc ba rằng mình bị người ta từ chối, sau đó cứ quấn lấy người ta không ngừng, rồi bị người khác ngăn lại nên cảm thấy tức giận sao?” Biết chắc lời nói như thế này sẽ càng khiến đối phương thêm tức giận, nhưng Nanami thật sự không nhịn được sự tức giận trong lòng.
7.9.14
[Blog Trans] Ngày mai thời tiết phải tốt lên nhé - don288
Konbanwa ~
Mọi người gần đây thế nào?
Tôi gần đây cùng các thành viên của "Khúc dạo đầu của cầu vồng" gặp mặt
Ngày hôm nay sẽ bắt đầu dựng kịch~
Tất cả mọi người rất cẩn thận chỉ đạo nên tôi học được rất nhiều
Cũng có rất nhiều địa phương cần tự xem xét lại /(>_<)\
Tuy nhiên bầu không khí rất thoải mái và vui vẻ ~
Bộ phận âm thanh cũng phối hợp rất tuyệt vời!
Rất mong chờ vở kịch sau khi hoàn thiện
Ngoài ra cover của "Nan dome no aozora ka?" đã được công bố (o^^o)
Chủ đề là buổi luyện tập của dàn hợp xướng
4 tấm hình cover cũng thể hiện rất nhiều chuyện
Mọi người hãy cùng tưởng tượng nhé ~
[Transfic] Không thể không là em - Chương 15
Mấy cô nàng kia, khi nghe Mai thốt lên tên Nanami thì đều “A!” lên một tiếng rồi đồng loạt nhìn lên sân khấu.
“Mình biết mà!” Sayuri ở bên cạnh lập tức la lên “Trách sao giọng nói hồi nãy và giọng ca bây giờ đều rất quen tai, rõ ràng là của Ikuta mà!!”
“Vậy thì tay trống kia là Ikoma rồi?!” tiếp theo không khó đoán ra, Nanase kinh ngạc nhìn lên tay trống đang nhiệt tình đập nhịp.
“Mình cũng cảm thấy người chơi đàn Bass rất giống Yumi!” Reika vẻ mặt “thì ra là thế”, chỉ vào tay bass đang liên tục bắn ánh mắt sáng ngời đến khán giả.
“Làm gì vậy chứ! Muốn biểu diễn thì phải nói chứ, vậy mà dám không nói câu nào, còn nói dối là đi luyện tập để lén tới biểu diễn nữa chứ!” Sayuri bất mãn nhìn lên sân khấu, vừa nói vừa cầm ly nước lên uống một ngụm cho hạ hỏa.
“Thật quá đáng…” Nghe Sayuri nói, Reika cũng đồng tình nói theo.
“Có thể là do Ikomachan…” hơi suy nghĩ một chút, Mai chợt nhận ra Ikoma hình như đâu có được phép vào nơi này, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya lắm rồi “Cho dù là tới biểu diễn thì Ikoma vẫn chưa đủ tuổi để có thể vào đây mà…”
“Hình như đúng vậy…” Nghe Mai nói, Nanase cũng gật đầu đồng ý.
“Tuy rằng chuyện phạm pháp thì càng ít người biết càng đỡ nguy hiểm…” Reika bắt đầu cảm thấy có lý “Nhưng mà mấy cậu ấy cũng mạo hiểm quá đi!”
“Sau này sẽ hỏi tội mấy cậu ấy sau, làm vậy vẫn có chút coi thường chúng ta mà.” Nghe Sayuri nói, các cô đều có chung quyết định, tạm thời trước tiên cứ thưởng thức buổi biểu diễn này đã, sau đó mới hỏi tội hội “con trai” vì dám gạt các cô lén đi biểu diễn.
5.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 14
“Để chị giúp em” Nhìn đối phương sửa thế nào thì nơ cũng nghiêng lệch, cô đành phải đi tới giúp.
“Wa!! Ikomachan kawaii quá ~” Mái tóc được cột lên kiểu đuôi ngựa, mặc áo sơ-mi cùng áo khoác vest, quần jean xanh wash trắng, Yumi vừa cười vừa đi tới bên cạnh Ikoma.
“Yumi mới là ikemen nè, nếu ở trường nhất định sẽ làm bọn con gái hét ầm lên cho mà coi!” Đem chiếc nơ cột chắc lại, Nanami đem cái nón họa sĩ đội lên đầu của Ikoma, nghe Yumi khen Ikoma thì quay sang trêu chọc “Cậu nói đúng không?”
“Cho mình xin đi!” Nghe thế, Yumi vội vàng khoát khoát tay “Bị Reika biết thì cậu ấy sẽ không vui đâu.”
“Yên tâm đi! Mọi người đều biết Yumi chỉ thích Reika thôi.” Nanami vỗ vỗ lên vai của Yumi.
“Nói đến ikemen, Nanami mặc như vậy là phạm quy đó!” Không hiểu chủ đề lại chuyển đến bản thân cô “Dáng người cao ráo của Nanami mà hóa trang thành con trai thì ikemen lắm nhỉ…” Đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới người cô, Yumi tán thưởng nói.
“Đừng nói giỡn…” Nghe Yumi nói, Nanami cười khổ.
“Tách!!”
Một tiếng khô khốc vang lên cùng ánh đèn lóe sáng khiến ba người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Ikuta một thân quần áo chỉnh tề, áo sơ-mi trắng, áo khoác xám không tay, điểm khác với vạt áo sơ-mi của Nanami và Yumi đều có chút xốc xếch ra ngoài, áo sơ-mi trắng của Ikuta lại được bỏ vào quần, mỗi một nút áo đều được cài thật ngay ngắn, thoạt nhìn ăn mặc rất chỉnh chu. Ikuta lúc này đang cầm điện thoại hướng về phía các cô mà điên cuồng bấm nút chụp hình.
3.9.14
[Transfic] Không thể không là em - Chương 13
Khi còn đang hồi tưởng lại, thì điện thoại đi động đặt bên cạnh quyển sách bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn, cầm điện thoại xem thì thấy đó là tin nhắn nhắc nhở lịch trình công tác, xem lướt qua nội dung Mai nhắn lại xác nhận rồi để điện thoại sang một bên, ánh mắt lại tiếp tục nhìn cái tên được ghi trên sách.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 trở thành một học sinh cấp 3, Mai bắt đầu nghiêm túc suy xét con đường và mục tiêu trong tương lai của mình, có một lần qua sự giới thiệu của giáo viên Mai đăng ký khảo nghiệm làm người mẫu ảnh cho một tạp chí thời trang, không ngờ sau đó lại được chọn, tuy trước kia đã xem xét qua nhiều con đường khác nhau nhưng làm nguời mẫu thì chưa bao giờ nằm trong số đó nên trong khoảng thời gian đó Mai có chút bối rối, nhưng sau đó do người nhà và giáo viên động viên, cô quyết định cố gắng thử sức mình, kết quả nhận được lời nhận xét rất khả quan, cuối cùng không bao lâu sau khi Mai tốt nghiệp trung học thì được công ty quản lý người mẫu ký hợp đồng làm người mẫu độc quyền cho tạp chí.
Đối với công việc cô luôn giữ vững suy nghĩ phải cố gắng làm tốt nhất, dù không nghĩ tới việc đạt được vị trí cao trong công việc này nhưng vẫn luôn dùng hết sức mình để hoàn thành công việc, vì suy nghĩ này nên cô không quá chú trọng đến được và mất, ngược lại khiến cho công việc ngày một thuận lợi, trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau, đồng thời cũng quen được nhiều đồng nghiệp ở các công ty khác, tuy rằng không phải ai cũng dễ thân cận, nhưng cô cũng vì thế mà có không ít bạn tốt.
Trong đó giống như Sayuri vậy, tuy khác công ty quản lý nhưng đều là người mới có cùng độ tuổi, do công việc chụp ảnh cho tạp chí nên thường xuyên gặp nhau, ban đầu chỉ lịch sự chào hỏi nhưng lâu dần phát hiện đối phương là một cô gái đơn thuần, gần gũi và không có tâm cơ, hơn nữa lại hay chạm mặt nhau nên cũng dần có cảm tình với nhau, vào thời gian rảnh thường hẹn nhau ra ngoài dạo phố, ăn uống,…lúc công tác cũng hay nói chuyện phiếm hoặc đùa giỡn với nhau, Sayuri trở thành một người bạn tốt, quan trọng hơn là, cũng vì quen với Sayuri mà khiến Mai một lần nữa gặp lại người ấy.
Ở hiện trường chụp ảnh lần thứ hai gặp được người ấy, mái tóc dài trong ấn tượng đã được cắt ngắn lại một cách gọn gàng, nhưng ngũ quan thì rực rỡ như trong ấn tượng của cô, cố nhớ lại một ít thông tin nhưng vì trôi qua đã lâu nên Mai lập tức hỏi người đại diện thân phận của đối phương, tuy chỉ nhận được đáp án đó là trợ lý của Sayuri nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy…đó là cô gái lúc đó.
“Cậu ấy là bạn thân của mình, Hashimoto Nanami.”
Khi nghe Sayuri giới thiệu tên của người đó, Mai lập tức biết mình không có nhận lầm người.
Con đường của hai người đã tách nhau ra, đánh một vòng lớn rồi cuối cùng lại giao nhau.
1.9.14
[Blog Trans] Jingu Stadium - don 287
Konbanwa~
Ngày hôm qua là ngày cuối cùng của National Summer Tour.
Diễn Live ở Jingu Stadium!!
Dự báo thời tiết sẽ có mưa khiến mọi người rất lo lắng
Tuy nhiên trời quang mây tạnh *\(^o^)/*
Ngược lại bị mặt trời siêu bự rọi nắng gay gắt
Thật tốt vì trời không mưa
Lần ở buổi Live cuối cùng cũng đã mở hết khóa !
Cám ơn các bạn đã giúp đỡ
[Transfic] Không thể không là em - Chương 12
Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng giảng viên đang giảng bài, Mai chống cằm nhìn quyển sách chỉ toàn chữ mà không có bất cứ hình ảnh nào, cầm bút trên tay tính viết vài chữ vào sách, nhưng cuối cùng lại viết ra một cái tên không có bất cứ liên hệ nào với tiết học này.
Hashimoto Nanami.
Nhìn tên của người nào đó trên trang sách, Mai nhíu mày muốn xóa đi dòng chữ đó, nhưng khi cầm bút xóa lên thì lại hối hận, lại do dự nhìn cái tên ấy một lát sau đó thở dài cầm lại cây bút viết tiếp kế bên hai chữ “Ngốc nghếch”.
Vốn nghĩ sau chuyện lần đó Nanami sẽ chủ động nói với mình cái gì đó, nhưng qua nhiều ngày rồi mà Nanami vẫn như bình thường đi theo cô hơn nữa còn rất có trách nhiệm xác nhận lịch trình cho cô, biểu hiện như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cả.
Cho nên, không lẽ là đó chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân cô thôi sao?
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau cũng là do tự cô suy nghĩ quá nhiều sao?
Không có cách nào trả lời, Mai chỉ có thể thở dài trong lòng mà thôi.
Mai để ý đến Nanami không phải không có nguyên nhân, nhưng không phải do ngày đó ở nông trường Lam Thiên gặp được Nanami thì nhất kiến chung tình (Gặp một lần đã yêu), mà thật ra Mai từ rất lâu đã biết đến Nanami rồi…
Khi còn học cấp 2, Mai lúc đó vẫn là một thành viên của đội bóng mềm.
Mai còn nhớ rõ…
Ngày hôm đó bầu trời rất xanh, rất quang đãng, từng cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến cho không khí không quá oi bức, theo đồng đội đi đến ngôi trường này Mai hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, từng nghe đàn chị nói cơ hội được đấu giao hữu với trường khác không nhiều lắm nên lần đầu tiên được đến một ngôi trường khác Mai vô cùng hưng phấn, trận đấu kết thúc với kết quả trường cô hơn đối thủ vài điểm nên giành chiến thắng, tuy nhiên đây chỉ là đấu giao hữu nên thắng thua cũng không tạo thành mâu thuẫn quá lớn ngược lại còn khiến hai bên có ấn tượng tốt với nhau.
Thi đấu xong Mai vẫn mặc trên người bộ đồng phục của đội bóng, thừa dịp trước khi trở về còn có một chút thời gian, Mai to gan đi dạo một chút trong trường của đối thủ, nói là đi dạo chứ thật ra chỉ là đi xung quanh sân bóng mà thôi.
Vừa đi vừa nhìn, thì ra bên cạnh sân bóng là sân vận động của trường, nhìn một chút vào cánh cửa sân vận động đang mở rộng, Mai thấy bên trong là sân bóng rổ, trên sân đang có mười mấy nữ sinh đang luyện tập, do chỉ có ý đi dạo xem thôi nên Mai cũng không đi vào mà tiếp tục đi vòng vòng ở bên ngoài sân vận động.
Phía sau sân vận động là một bãi cỏ không lớn đưa mắt nhìn là có thể thấy toàn bộ, một nơi như thế trong trường vốn không khiến người ta phải dừng lại quá lâu nhưng lúc này lại hấp dẫn ánh mắt của Mai bởi vì ở nơi đó có một cô gái vóc dáng cao gầy, mặc đồng phục bóng rổ không biết vì nguyên nhân gì đang đứng ngơ ngác nhìn bãi cỏ trước mặt.
Dù biết có chút bất lịch sự nhưng do lòng hiếu kỳ sai khiến, Mai lặng lẽ đi tới nhìn một chút xem cô gái này đang làm gì, chuyển mắt theo tầm nhìn của cô gái đó, trước mặt ngoại trừ bãi cỏ xanh mướt ra thì không còn gì khác cả, thậm chí ngay cả một con côn trùng cũng không thấy.
“Đang nhìn gì vậy?” Bởi vì quá tò mò, Mai nhịn không được lên tiếng hỏi, hoàn toàn quên đi việc cô vốn không phải là học sinh trường này.
“Đang nghĩ coi chỗ này nằm ngủ có ngon không, bãi cỏ này trông có vẻ rất mềm mượt có lẽ nằm lên sẽ rất thoải mái.” Đối phương hình như không hề để ý đến người đột nhiên xuất hiện như cô hay đúng hơn sự chú ý của đối phương cơ bản không hề đặt trên người cô “Thật muốn ngủ quá…ở trong sân vận động mà ngủ thì thế nào cũng bị phát hiện…” trên mặt gần như không có biểu cảm gì, có lẽ tâm trí đã ở trên chín tầng mây rồi.
Categories
- blog ikuta ( 66 )
- Blog Neru ( 1 )
- Bonus Video ( 1 )
- FMV ( 1 )
- Gravure ( 2 )
- Ikuta erika ( 2 )
- interview ( 12 )
- KTKLE ( 45 )
- Musickyun ( 4 )
- Nagahama Neru ( 1 )
- Nogizaka46 ( 9 )
- Performance ( 2 )
- Single ( 2 )
- Tutorial ( 3 )
- Vietsub ( 25 )
- Vietsub Show ( 2 )
- wakarei ( 2 )