“Vậy nha! Cùng đi thôi!” Nam sinh cầm cổ tay Mai kéo đi.
“Thật ngại quá….tôi không…” Cau mày nhìn cổ tay mình bị lôi kéo, Mai đang nghĩ sẽ thoát ra bằng cách nào.
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Mai hất tay của tên kia ra, rồi nhẹ nhàng kéo Mai ra sau lưng mình.
Nanami…
Vốn ban đầu bị hành động quá mức của tên kia làm cho lúng túng, nhưng khi nhìn thấy Nanami đột nhiên xuất hiện hơn nữa đứng che chở phía trước mặt thì Mai bỗng bình tĩnh lại, nhưng chỉ được vài giây sau khi thấy vẻ mặt tức giận của Nanami thì Mai lại cảm thấy khẩn trương.
Có chút cảm giác bất an, hình như…Nanami đang vô cùng tức giận.
“Cậu không thấy người ta từ chối sao?” Lạnh nhạt chất vấn cái tên trước mắt, không biết có phải là do vừa mới uống rượu hay không mà cô không những không có chút sợ hãi nào mà lời nói có chứa sự tức giận trong đó.
“Mày không phải là thằng vừa biểu diễn trên sân khấu sao?” Do máu dồn lên não xông ra mà không chừng chừ chút nào nên trên mặt vẫn đeo mặt nạ, người khác nhìn vào là nhận ra “Sao? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày cho mày là ai chứ? Có biết tao là ai không?” Nanami khinh thường bỏ ngoài tai lời của cái tên csdht đang cố làm ra vẻ trước mắt.
“Sao cũng được! Ai thèm quan tâm cậu là ai chứ!” Hoàn toàn không quan tâm đến sự ồn ào của đối phương, cố gắng qua loa lạnh nhạt đáp lại vài câu, sau đó xoay người định rời đi cùng với Mai và mấy người còn lại.
“Mày muốn chết à?” Khi Nanami không thèm nhìn đối phương mà kéo tay Mai rời đi, không nghĩ tới tên kia lại thẹn quá hóa giận mà xông lên nắm lấy vai cô “Đừng nghĩ đeo cái mặt nạ quỷ thì tao không dám đánh mày! Mày có biết ba tao là ai không?”
“Vậy cậu muốn gì?” Quay đầu lại nhìn cái tay đang nắm lấy vai mình, Nanami nói với giọng lạnh nhạt, thậm chí là khinh thường với đối phương “Chạy về nhà méc ba rằng mình bị người ta từ chối, sau đó cứ quấn lấy người ta không ngừng, rồi bị người khác ngăn lại nên cảm thấy tức giận sao?” Biết chắc lời nói như thế này sẽ càng khiến đối phương thêm tức giận, nhưng Nanami thật sự không nhịn được sự tức giận trong lòng.
Không phải cô chưa nghĩ qua việc mình là con gái còn đối phương lại là một tên con trai, chênh lệch sức mạnh không nói, bản thân cô cũng không phải khỏe mạnh gì cho cam, thỉnh thoảng còn bị bệnh,..những chuyện này cô đều nghĩ tới! Một người thông minh như cô sẽ không dùng lời lẽ châm chích khiến đối phương tức giận. Một người thông minh như cô cũng sẽ không lao tới mà không suy nghĩ, nhưng nếu chuyện gì cũng lo trước lo sau, thì Nanami đã không phải là Nanami nữa! Cô có những chuyện gì cô không thể không làm! Cô có người mà cô không thể không quan tâm! Cô có thể vui vẻ! Cũng có thể tức giận! Còn có thể liều lĩnh! Cho nên hiện tại Nanami không quan tâm nhiều đến thế được!
“Khốn kiếp!” Kết quả đúng như cô đoán, đối phương bị lời nói của cô làm cho tức giận đến đỏ mặt, một chút phong độ cũng không có liền nắm tay lại đấm về phía cô.
Mặt nạ gần như bị đánh bay đi, tuy rằng đã cố gắng né tránh, thế nhưng gương mặt vẫn có cảm giác đau đớn, mọi người xung quanh hoảng sợ hét lên, dù rất đau nhưng một phần là do đang tức giận phần khác là do đối phương lại dám ra tay đánh mình khiến Nanami cảm thấy quên cả đau đớn, sự tức giận trong lòng ngay lập tức bộc phát ra ngoài.
Cảm nhận được trong miệng có mùi máu, mắt trừng trừng nhìn đối phương, một tay quệt ngang khóe miệng một cái, hít sâu một hơi, Nanami nắm tay lại đấm về phía đối phương, có lẽ tên kia không ngờ cô lại dám trả đòn nên hoàn toàn đứng yên lãnh trọn cả cú đấm của cô vào mặt.
(Kiều gia men quá :v )
Đau quá!!
Đây là lần đầu tiên cô đấm người khác! Nanami có thể cảm nhận được cảm giác nắm đấm đập vào một vật rất cứng, cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền ra khắp người khiến cô nhíu chặt mày lại, nhưng cảm giác này ngay lập tức bị cô bỏ qua, bởi vì…
Khi tên kia bị cô đấm một phát té sang một bên, mấy tên khác đột nhiên tiến lên giữ lấy hai tay của cô, khi đang vội vàng muốn thoát ra thì Nanami nhìn thấy Yumi và Ikoma không biết cũng chạy đến từ lúc nào liền gào lên rồi cũng xông tới đá hai tên kia ra.
“Ya~~” do Yumi và Ikoma tham gia khiến hai tên đang giữ lấy cô bị đòn đau nên buông lỏng tay, ngay lập tức không cần nghĩ ngợi Nanami liền đấm một phát vào cái tên đang xông tới mà hồi nãy hắn vừa đánh cô.
“Dám tới gần bạn gái của tao, mày muốn chết sao?” Nanami nghe được tiếng gầm của Yumi.
(Chết chết T^T Nhược gia quá đỉnh)
Liền sau đó, tình huống có thể nói là hỏng bét, bên tai nghe được tiếng của Mai và Sayuri hét lên kêu mọi người dừng tay cùng tiếng ly thủy tinh vỡ tan, cả người Nanami bị bao phủ bởi sự đau đớn và phẫn nộ, cuối cùng cuộc hỗn chiến này phải đến khi Ikuta và mấy tay bảo vệ đến ngăn lại thì mới không nổ ra càng lớn hơn, nếu không có khi phải nhờ đến cảnh sát không chừng.
“Không phải đã nói phải bình tĩnh hay sao?” Ikuta vẻ mặt không vui nhìn các cô “Kết quả lại xông vào hỗn chiến là sao?”
Nanami, Yumi và Ikoma đứng thành một hàng cúi mặt xuống như những đứa trẻ vừa làm sai chỉ dám len lén liếc nhìn Ikuta đang “giảng bài”, cách đó không xa, mấy tên nam sinh hư hỏng kia đang không ngừng gào thét hướng mấy người các cô đe dọa cái gì mà “tao sẽ kêu ba tao khiến tụi bây không sống được ở đây..”
"Nguy hiểm thật! May mà không có hư hại gì nhiều, hơn nữa cũng không có ai báo cảnh sát, nếu không kết quả của các cậu còn thảm hơn so với bọn đó, mấy cậu có biết không hả?” Ikuta với giọng trách móc dũa cả đám một trận, mà các cô như trước chỉ có thể cúi đầu nhận sai “Quên đi! Các cậu cứ ở lại phòng nghỉ xử lý vết thương trước! Mình đi nói chuyện với mấy tên kia.” Sau khi dặn dò một chút, Ikuta với vẻ mặt lạnh nhạt khác với thường ngày đi về phía mấy tên loi choi vẫn đang kêu gào ở đằng xa.
Mà 3 kẻ gặp rắc rối là các cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Ikuta đi về phòng nghỉ.
“Ikuta không sao chứ?” Nghĩ đến việc Ikuta một mình đi nói chuyện với bọn người kia, Ikoma vẻ mặt thâm tím lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi! Đừng thấy bình thường cậu ấy hay tưng tửng, nhưng khi đã nghiêm túc rồi thì mấy chuyện cần làm cậu ấy chưa bao giờ làm sai qua!” Trên mặt cũng bị bầm tím và vài vết trầy, Yumi đưa tay vỗ vỗ đầu Ikoma an ủi “Mình nói này Nanami…mình thật sự bị cậu hù chết rồi, người vốn bình tĩnh như cậu mà lại là người đầu tiên xông lên.” Trấn an Ikoma xong, Yumi vừa đi vừa kinh ngạc hỏi cô.
“Xin lỗi…” Không cách nào giải thích, Nanami chỉ đành phải mở miệng xin lỗi mà thôi “Lúc ý thức lại thì đã cùng đối phương hỗn chiến rồi.”
“Không cần xin lỗi! Thật ra bọn mình cũng rất muốn đánh cho bọn chúng một trận…” Yumi nở một nụ cười đồng cảm “Nanami thật ra lại giúp bọn mình đó chứ.”
“Ừ! Em đã sớm nhịn không nổi rồi.” Ikoma cũng gật đầu “Hận không thể đấm cho bọn nó một đấm.” Vừa mở cửa phòng nghỉ cô nhóc vừa quay lại giơ nắm tay lên rồi nói.
“Bốp!!”
“Đau quá!”
“Còn muốn đấm người khác một đấm nữa hả!” Ikoma vừa mở cửa, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc, tiếp đó liền thấy Ikoma ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất.
“Đau quá!” Nhìn Ikoma vừa ôm đầu vừa than đau, lại nhìn Sayuri đang đứng trước mặt Ikoma, nếu không lầm thì tiếng “Bốp” vừa rồi là….
(Cú đầu thần công rồi)
“Mấy người các cậu lao vào đánh nhau với tụi nó có biết bọn mình lo lắng lắm không?” Không biết từ khi nào xuất hiện ở phòng nghỉ, Sayuri không vui nói.
“Nanami và Yumi cũng tham gia, sao chỉ đánh có mình em chứ?” Xoa xoa cái chỗ vừa bị một cú rõ đau, Ikoma mặt mếu mếu hỏi.
“Bởi vì vị thành niên như em tới đây đã rất nguy hiểm, không ngờ còn tham gia đánh nhau.” Nanase xuất hiện ở bên cạnh trả lời.
“Naachan!!” Ikoma vừa thấy Nanase thì lập tức chạy lại làm nũng.
Nhìn 4 cô gái đã sớm có mặt ở trong phòng, Nanami quay sang nhìn Yumi cũng giống mình đang không biết phải phản ứng thế nào.
“Nanami! Cậu với Yumi cũng thật là, không ngờ lại nổi xung đi đánh nhau với người khác…” Sayuri cau mày nói.
“Xin lỗi…” Có chút lúng túng khi cô bạn thân chất vấn, Nanami lại tiếp tục chỉ dám nói câu xin lỗi.
“Quên đi! May mà chỉ bị thương nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng xảy ra!” Bởi vì Nanami xin lỗi, Sayuri ngược lại không biết phải nói tiếp như thế nào? “Ikuta đâu?”
“Hình như là đi xử lý chuyện vừa rồi…” Yumi ở phía sau chậm rãi nói.
“Để mình đi xem, các cậu nhanh xử lý vết thương đi.” Sayuri nhắc nhở một chút rồi rời khỏi phòng.
Sau khi thấy Sayuri rời khỏi phòng, Nanami mới đi đến ngồi trước tấm gương dùng để trang điểm để xem khuôn mặt của mình, bởi vì vừa rồi hoàn toàn là máu dồn lên não mà xông ra, bây giờ nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương, cô mới thấy hỏng bét, má trái nguyên một vết bầm lớn, miệng còn vương vết máu, không nói đến hai cánh tay đầy vết bầm và vết trầy da.
Nhìn bông băng và thuốc đỏ vừa lấy từ trong tủ thuốc ra, Nanami thở dài một hơi, vừa định mở nắp chai thuốc trên tay thì có một cánh tay khác vươn tới cầm lấy bình nước thuốc....
???
Ngẩng đầu lên, Nanami ngạc nhiên nhìn Mai không biết đến từ lúc nào đang cầm lấy tay cô.
"Để mình giúp cậu." Không giống như bình thường trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng mà rực rỡ, Mai hiện giờ vẻ mặt đang rất nghiêm túc cầm lấy bông băng và nước thuốc, dùng giọng nói không cho phép từ chối để nói với cô.
“Ừ…” Bởi vì chưa từng thấy qua Mai lộ vẻ mặt này bao giờ nên Nanami lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Ngồi ở bên cạnh Nanami, Mai nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm nước thuốc để chấm lên vết thương trên khơé miệng cô, nghe thấy mùi nước thuốc và mùi hương quen thuộc trên người Mai, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đang chăm chú thoa thuốc cho mình, Nanami đang muốn mở miệng nói thì cảm thấy khóe miệng đau nhói lên.
“Đau quá…” Cảm giác đau đớn đến đột ngột khiến cả người Nanami rụt lại một chút.
“Đã sợ đau còn dám đi đánh nhau với người ta.” Mai nghiêm khắc trách cứ khác với sự dịu dàng thường ngày.
“Mình…” Ngay khi cô muốn giải thích, cách đó không xa vang lên tiếng cãi nhau khiến cô dừng lại.
----------oOo----------
0 nhận xét :
Post a Comment