Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng giảng viên đang giảng bài, Mai chống cằm nhìn quyển sách chỉ toàn chữ mà không có bất cứ hình ảnh nào, cầm bút trên tay tính viết vài chữ vào sách, nhưng cuối cùng lại viết ra một cái tên không có bất cứ liên hệ nào với tiết học này.
Hashimoto Nanami.
Nhìn tên của người nào đó trên trang sách, Mai nhíu mày muốn xóa đi dòng chữ đó, nhưng khi cầm bút xóa lên thì lại hối hận, lại do dự nhìn cái tên ấy một lát sau đó thở dài cầm lại cây bút viết tiếp kế bên hai chữ “Ngốc nghếch”.
Vốn nghĩ sau chuyện lần đó Nanami sẽ chủ động nói với mình cái gì đó, nhưng qua nhiều ngày rồi mà Nanami vẫn như bình thường đi theo cô hơn nữa còn rất có trách nhiệm xác nhận lịch trình cho cô, biểu hiện như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cả.
Cho nên, không lẽ là đó chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân cô thôi sao?
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau cũng là do tự cô suy nghĩ quá nhiều sao?
Không có cách nào trả lời, Mai chỉ có thể thở dài trong lòng mà thôi.
Mai để ý đến Nanami không phải không có nguyên nhân, nhưng không phải do ngày đó ở nông trường Lam Thiên gặp được Nanami thì nhất kiến chung tình (Gặp một lần đã yêu), mà thật ra Mai từ rất lâu đã biết đến Nanami rồi…
Khi còn học cấp 2, Mai lúc đó vẫn là một thành viên của đội bóng mềm.
Mai còn nhớ rõ…
Ngày hôm đó bầu trời rất xanh, rất quang đãng, từng cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến cho không khí không quá oi bức, theo đồng đội đi đến ngôi trường này Mai hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, từng nghe đàn chị nói cơ hội được đấu giao hữu với trường khác không nhiều lắm nên lần đầu tiên được đến một ngôi trường khác Mai vô cùng hưng phấn, trận đấu kết thúc với kết quả trường cô hơn đối thủ vài điểm nên giành chiến thắng, tuy nhiên đây chỉ là đấu giao hữu nên thắng thua cũng không tạo thành mâu thuẫn quá lớn ngược lại còn khiến hai bên có ấn tượng tốt với nhau.
Thi đấu xong Mai vẫn mặc trên người bộ đồng phục của đội bóng, thừa dịp trước khi trở về còn có một chút thời gian, Mai to gan đi dạo một chút trong trường của đối thủ, nói là đi dạo chứ thật ra chỉ là đi xung quanh sân bóng mà thôi.
Vừa đi vừa nhìn, thì ra bên cạnh sân bóng là sân vận động của trường, nhìn một chút vào cánh cửa sân vận động đang mở rộng, Mai thấy bên trong là sân bóng rổ, trên sân đang có mười mấy nữ sinh đang luyện tập, do chỉ có ý đi dạo xem thôi nên Mai cũng không đi vào mà tiếp tục đi vòng vòng ở bên ngoài sân vận động.
Phía sau sân vận động là một bãi cỏ không lớn đưa mắt nhìn là có thể thấy toàn bộ, một nơi như thế trong trường vốn không khiến người ta phải dừng lại quá lâu nhưng lúc này lại hấp dẫn ánh mắt của Mai bởi vì ở nơi đó có một cô gái vóc dáng cao gầy, mặc đồng phục bóng rổ không biết vì nguyên nhân gì đang đứng ngơ ngác nhìn bãi cỏ trước mặt.
Dù biết có chút bất lịch sự nhưng do lòng hiếu kỳ sai khiến, Mai lặng lẽ đi tới nhìn một chút xem cô gái này đang làm gì, chuyển mắt theo tầm nhìn của cô gái đó, trước mặt ngoại trừ bãi cỏ xanh mướt ra thì không còn gì khác cả, thậm chí ngay cả một con côn trùng cũng không thấy.
“Đang nhìn gì vậy?” Bởi vì quá tò mò, Mai nhịn không được lên tiếng hỏi, hoàn toàn quên đi việc cô vốn không phải là học sinh trường này.
“Đang nghĩ coi chỗ này nằm ngủ có ngon không, bãi cỏ này trông có vẻ rất mềm mượt có lẽ nằm lên sẽ rất thoải mái.” Đối phương hình như không hề để ý đến người đột nhiên xuất hiện như cô hay đúng hơn sự chú ý của đối phương cơ bản không hề đặt trên người cô “Thật muốn ngủ quá…ở trong sân vận động mà ngủ thì thế nào cũng bị phát hiện…” trên mặt gần như không có biểu cảm gì, có lẽ tâm trí đã ở trên chín tầng mây rồi.
Nhìn nghiêng từ một bên thì có thể thấy được cô gái này là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng vóc người lại cao, nếu đi trên đường thì tỷ lệ người quay đầu lại nhìn sẽ rất cao, nhưng có một điểm “chấm phá” những điểm tốt ấy chính là cô tựa hồ khá thiếu sức sống, bộ dạng thiếu tập trung không có biểu cảm gì cả, nếu như không phải vừa rồi biết được đối phương đang thiếu ngủ thì Mai còn cho là cô ấy đang buồn.
“Nanami~!!!” Đúng lúc này, một tiếng gọi lớn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
Tiếng gọi vừa dứt không lâu, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục bóng rổ chạy về phía các cô.
“Quả nhiên là chạy ra ngoài! Đội trưởng đang kêu mọi người tìm cậu đấy!” Nữ sinh đó nói với cô gái đang muốn ngủ gật ở bên cạnh Mai.
“Ừ…”Mai có thể thấy khuôn mặt lạnh nhạt của đối phương lại lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Được rồi! Bạn là…?” Hình như đã chú ý tới Mai, nữ sinh mặc đồng phục thể thao kia quay sang ngờ vực hỏi cô.
“Mình là thành viên của đội bóng đến đây thi đấu với trường của mấy bạn, nhưng vừa rồi không cẩn thận nên hình như bị lạc đường rồi.” Dù sao cũng không thể nói rằng bản thân chạy loạn trong trường người ta đi!? Mai liền nói dối một chút.
“Vậy à? Vậy có cần mình dẫn cậu về sân bóng không? Đội của cậu chắc là vẫn ở bên đó đấy.” Đối phương rất nhiệt tình hỏi Mai.
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của đối phương, Mai nhìn cô gái kia nhăn nhó vì bị phát hiện, sau đó lầm lũi bước theo sau cô bạn mình, khi đi ngang qua Mai thì đột nhiên dừng lại nhìn cô.
“À! Cái này là của cậu hả?” Từ trong túi áo lấy ra một quả bóng đưa tới trước mặt Mai “Vừa nãy nó từ trong sân bóng bay ra tới đây.” Đối phương không nhanh không chậm nói với giọng rất bình thản.
Nhớ lại một chút, vừa rồi quả bóng duy nhất bay ra khỏi sân bóng là do bản thân Mai may mắn đánh ra, cho nên quả bóng này chẳng lẽ là…
“Cám ơn…” nhận quả bóng từ tay đối phương, Mai gật đầu cảm ơn.
Đối phương chỉ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục đi theo đồng đội phía trước.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của các cô, ngay từ lúc đó thì Mai đã nhớ rõ tên của cô ấy là Nanami rồi, bản thân lần đầu tiên theo đội bóng đi thi đấu hữu nghị ở bên ngoài, còn gặp được một người kỳ lạ, còn nhặt lại cho cô quả bóng quý giá kỉ niệm lần đầu đánh bóng bay ra ngoài của cô, quả bóng đó cho đến bây giờ cô vẫn giữ gìn rất cẩn thận.
Tuy nhiên lúc đó ấn tượng của Mai đối với Nanami cũng chỉ có thế thôi, chỉ xem đó là một người kỳ lạ ít gặp chứ không để ý nhiều lắm, theo thời gian trôi qua cô gần như quên đi vị khách đi ngang qua cô này, nhưng không biết có phải do duyên phận hay không, trước khi cô hoàn toàn quên đi đối phương thì một tháng sau cô lại một lần nữa gặp lại…
Lần này là ở trường cô, đó là một ngày trời nắng, không khí đã có chút nóng bức, trên người mặc đồng phục cùng bạn học đi trên sân trường, Mai cảm thấy trên người mình dinh dính mồ hôi rất khó chịu, đi ngang qua sân vận động thì nghe bạn nói hôm nay có đội bóng rổ nữ trường khác đến thi đấu giao hữu, thế là cô cùng mấy người bạn đi vào sân vận động, cổ vũ đội bóng của trường chỉ là phụ, cái chính là có thể hưởng thụ máy điều hòa bên trong sân thể dục.
Vừa đi vào trong, cảm nhận làn gió mát thổi qua người khiến cô thoải mái nở nụ cười, mấy người các cô lên lầu hai tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt ngồi xuống, nhìn lên bảng điểm thì đã là hiệp 3, đội bóng trường cô hơn bên đối phương hai mươi mấy điểm, thoạt hình thắng bại đã quyết định rồi.
“Điểm số cách biệt rất lớn…” nhìn đội bóng trường mình không ngừng ghi điểm “Đối phương không mạnh sao?” Mai hỏi mấy cô bạn ở bên cạnh.
“Không! Đối thủ rất mạnh!” một người trong nhóm bạn đối với đội của đối thủ rất quen thuộc lắc đầu nói “Cậu nhìn đàn chị trên sân ai cũng hết sức tập trung thì biết.”
“Vậy tại sao…” Nghi hoặc đối lời nói của bạn mình, Mai đưa ánh mắt nhìn về phía băng ghế của đối thủ thì ngoài ý muốn thấy được một người cũng tính là quen biết.
Nanami?
Cô nhớ lần đầu tiên gặp đối phương thì bạn của đối phương đã gọi tên ấy. Lúc này người kia ngồi trên băng ghế vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đồng đội đi tới trước mặt mình, mà người đồng đội kia thì kích động nói gì đó với Nanami còn dùng hai tay lắc lắc vai của cô.
Ngồi trên băng ghế không ra sân? Là cầu thủ dự bị sao?
Cô thấy Nanami hướng về phía đồng đội gật đầu, sau đó đứng lên nhận quả bóng mà một đội viên khác ném tới rồi đi tới bên cạnh nhồi bóng hình như là làm nóng người.
“Đã nửa hiệp 3 rồi, cách biệt so với đối thủ ba mươi điểm rồi.” Cô bạn bên cạnh vỗ tay nói “Như vậy chắc là trường mình thắng rồi nhỉ?”
Ngay khi mọi người nghĩ rằng trận đấu đã phân thắng bại, trên sân vang lên thông báo đổi người, ba thành viên ngoài sân của đội bóng đối thủ được thay vào sân.
Muốn ra sân sao?
Mai nhìn Nanami mặc đồng phục bóng rổ, cởi áo khoác bên ngoài, đem mái tóc dài buộc gọn lại cùng hai đội viên khác ra sân.
Sau đó trận đấu được tiếp tục, khi tiếng cổ vũ tiếp tục vang lên thì bóng từ bên sân đối thủ bằng một tốc độ kinh người được truyền dài sang bên này, khi mọi người còn đang bất ngờ thì bị đối phương đón được.
Trong sân, cả khán giả lẫn cầu thủ đều bị tốc độ của các thành viên vừa được thay vào sân làm giật mình, Mai trừng mắt nhìn Nanami vừa tiếp tục trận đấu đã xông thẳng tới trước, gần như không quay lại nhìn mà vẫn vô cùng chính xác đón được bóng vừa được truyền từ sân nhà lên, sau đó xoay người vượt qua sự cản trở của hậu vệ đối phương rồi chạy ba bước làm một cú Slam Dunk tiêu chuẩn.
Thật lợi hại…
Sau đó, tiết tấu của đội nhà liên tục bị các đối thủ cắt đứt, tấn công và phòng ngự liên tục khiến thể lực hai bên tiêu hao rất lớn, nhưng có lẽ đã quen thuộc với sức ép kiểu này nên các cầu thủ đội đối phương chậm rãi kéo gần khoảng cách về điểm, thậm chí còn khiến đội của trường cô liên tục sai lầm và phạm quy.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, vốn ở hiệp 3 vẫn cách đối thủ gần ba mươi điểm, thế nhưng cuối cùng đội nhà lại thua ngược đối thủ hai mươi mấy điểm.
“Không thể nào!! Không ngờ ở hiệp thứ 5 lại để đối phương lội ngược dòng!” Trận đấu kết thúc, Mai nghe cô bạn ở bên cạnh kinh ngạc than thở.
“Mình đã nói là đối thủ rất mạnh mà!” cô bạn rất quen thuộc với đội đối thủ nói “Trước đó đối thủ không có đưa chủ lực ra sân.”
“Hả? Làm vậy thì quá coi thường người khác đi.” Cô bạn kia nghe xong khinh thường nói.
“Không phải vậy đâu, hình như bởi vì cầu thủ chủ lực của đối phương là self-pace, muốn mấy người đó toàn bộ tập trung chú ý đến trận đấu phải cần một chút thời gian.” Cô bạn rất quen thuộc với đàn chị bên đối thủ giải thích “Dù sao thì, senpai khẳng định năm nay quán quân toàn quốc nhất định là đội của bọn họ.”
Nghe lời bàn tán của nhóm bạn, Mai nhìn Nanami ở trong sân đang nhận khăn mặt và bình nước do đồng đội đưa tới, uống một ngụm nước, sau đó đối phương nở một nụ cười với người đồng đội trước mặt, đó là một nụ cười rất vui vẻ rất đẹp, đây là lần đầu tiên trong lòng Mai cảm thấy đối phương rất chói mắt.
Hashimoto Nanami, thông qua trận đấu vừa rồi, Mai đã biết tên đầy đủ của đối phương.
Đó là lần thứ hai gặp nhau, chỉ là bản thân cô đơn phương quan sát đối phương mà thôi.
----------oOo----------
0 nhận xét :
Post a Comment