Mái tóc dài mềm mại màu nâu thẫm rũ xuống một cách tự nhiên, những sợi tóc nhè nhẹ bay theo gió tạo nên những đường cong đẹp đẽ, đôi mắt to tròn như có thể truyền đạt tâm tình đến người khác vậy, dù là khi cô thân thiết mỉm cười với nhân viên công tác hay khi chăm chú làm việc đều hấp dẫn ánh mắt người khác, là một người có thể làm cho người khác vừa thấy đã thích…thế nhưng…
“Là Mai!” nhìn người con gái đang đi tới, Reika ngạc nhiên nói.
“À. Có nghe nói Mai sáng nay có buổi chụp hình ở nơi khác, khó trách sao bây giờ mới đến..” Sayuri nhìn về phía Mai đang bị rất nhiều nhiếp ảnh gia vây quanh. “Ở đây nè!”
Shiraishi Mai, là người mẫu nổi bật nhất hiện nay của tạp chí Đại tân sinh, có người nói khi còn là học sinh thì đã có rất nhiều tạp chí thời trang muốn kí hợp đồng với cô, bởi vì dáng người thon thả, ngoại hình xuất chúng, phong cách đa dạng nên đã có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, là nhân tài mới được các giới chú ý gần đây.
“Này! Nanamin!” Đột nhiên, tiếng gọi của Sayuri đã kéo ý thức của cô trở về.
“Chuyện…chuyện gì thế?” có chút hốt hoảng, cô quay đầu nhìn cô bạn đang có vẻ mặt bất mãn.
“Bị Mai mê hoặc rồi sao? Thật là!” Sayuri bực bội lẩm bẩm “Quen nhau lâu như vậy, cũng đã xem qua hình chụp của mình, nhưng chưa từng thấy cậu lộ vẻ mặt đó bao giờ!”
“Đâu có! Chẳng qua mình cảm thấy cô ấy có chút quen quen…” Nhìn cô bạn thân trước mặt, cô phẩy phẩy tay giải thích.
“Mai gần đây nhận được rất nhiều quảng cáo, mở tivi lên là thấy, có gì lạ đâu!” Sayuri bất đắc dĩ lắc đầu “Ngoài xem sách và xem bóng, cậu cũng phải xem tin tức, tạp chí này nọ chứ!”
“Nanami vẫn y như cũ ha~” Reika ở một bên châm dầu vào lửa.
“Mình có xem mà…” cô có chút chột dạ, yếu ớt trả lời.
Cô quả thật không quan tâm lắm đến mấy cuốn tạp chí, tuy rằng có khi cũng có lật qua lật lại xem, nhưng không đến mức yêu thích. Cô quen được Reika là bởi vì lúc trước thường nghe Sayuri kể về cô ấy, sau đó thỉnh thoảng đi theo Sayuri đến mấy buổi chụp hình nên có gặp nhau mấy lần, lâu ngày thành quen, mà Shiraishi thì lúc trước khi cô ở cửa hàng tiện lợi không tìm được quyển sách nào hay, đang buồn chán chờ Sayuri thì có đảo mắt qua mấy cuốn tạp chí, vô tình đọc được tư liệu của Shiraishi, cũng không xem kĩ lắm nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ rất kỹ.
Nhưng cũng vỏn vẹn vô ý nhớ qua một ít tư liệu chứ không có ý gì khác, cho nên cô cũng không nghĩ gì nhiều, đến hôm nay cô mới phát hiện cô gái mà mình vô ý thấy trên tạp chí, bản thân cô ấy còn chói mắt hơn trong ảnh chụp trên tạp chí gấp mấy lần.
Cô nghĩ thế khi đi ăn trưa cùng Sayuri và Reika, cách đó không xa, Shiraishi vẫn một mình thực hiện công tác chụp hình.
“Xem ra thời gian biểu của Mai khác với chúng ta…thật đáng tiếc! Không có thời gian để qua chào một tiếng!” Nhìn Shiraishi đang chụp hình, Sayuri vừa nhăn mặt vừa ăn cơm.
“Mai chắc phải bổ sung cho kịp tiến độ buổi sáng rồi! Chờ công tác chụp hình hôm nay kết thúc chắc là kịp nói chuyện” Vừa nói, Reika cũng vừa quay mặt nhìn Mai ở đằng xa.
Nghe hai người nói, cô ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang tạo dáng trên đồng cỏ.
Không biết tại sao…ngoài xinh đẹp chói mắt, còn có chút quen thuộc…cũng không phải kiểu quen thuộc của người nổi tiếng…dù cô cũng không biết nhiều về người nổi tiếng lắm….
“Bắt đầu buổi làm việc buổi chiều thôi!!!”
Nhân viên công tác thông báo. Sau buổi nghỉ trưa, mấy người mẫu trang điểm thay trang phục xong lại bắt đầu công tác chụp hình.
“Nanami! Đi thôi!” Yoshino-san gọi cô, khiến cô có cảm giác như người cha đang gọi đứa con ấy.
“Đến đây!” Yoshino-san lúc làm việc thì rất nghiêm túc không cười đùa, nhưng bình thường là một tiền bối vô cùng thân thiết dễ gần, không chút giấu diếm giải thích cho cô các loại kỹ xảo, khiến cô lần đầu tiên gặp mặt không thèm để ý rõ ràng đã đi theo học tập, lại còn trực tiếp gọi tên cô.
“Cố gắng lên nha!” Sayuri cùng Reika cổ vũ cô xong, cả hai liền nắm tay đi về chỗ chụp hình.
Một bên, Shiraishi vừa bắt kịp tiến độ buổi sáng đang ngồi một bên nghỉ ngơi, cầm bình nước do người đại diện đưa, cô ngước mắt nhìn về phía mấy người mẫu và nhiếp ảnh gia đang làm việc, nhìn qua nhìn lại thì đột ngột dừng lại ở một bóng người.
“Nên quay mặt màu vàng của kính phản quang ở mấy góc bị khuất sáng có thể giúp cho khuôn mặt trông tươi tắn hơn đúng không ạ?” Nanami nhìn nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh nghiêm túc hỏi.
“Nếu bị bóng râm che khuất…sau đó mặt màu bạc có thể….” Yoshino-san nghiêm túc giải thích cho cô.
Đột nhiên!!!
“Nanami!!” Sayuri nhảy chân sáo như bay đến bên cạnh ôm lấy cánh tay cô.
“Sao thế?” Việc học hỏi bị cắt đứt, Nanami nhàn nhạt nhìn sang cô bạn đang không biết vì sao lại vui vẻ quá mức như vậy.
“Sau khi công việc buổi chiều kết thúc thì cùng đi ăn thịt nướng nha? Vừa rồi chơi đánh đố với Reika, cậu ấy thua nên phải mời khách!” Sayuri vui vẻ nói.
“Không cần đâu…” Nhìn Reika vẻ mặt không cam lòng đứng cách đó không xa, cô quyết định không tham gia vào trận chiến của hai cô nàng này.
“Cùng đi đi! Phải nắm lấy cơ hội chứ! Hashimoto-chan!!” Sayuri làm nũng.
"Mau quay về làm việc đi!” Reika với vẻ mặt buồn bực đi tới kéo Sayuri trở về “Chúng ta thi lại lần nữa!” sau đó thuyết phục Sayuri.
Nhìn 3 người như đang đùa giỡn ở đằng xa, Mai để bình nước vừa uống được vài hớp xuống.
“Người ở bên cạnh Sayuri và Reika là ai thế?” Do lòng hiếu kì thúc dục, cô quay sang hỏi người đại diện đang đứng duyệt lại lịch làm việc ở bên cạnh.
“Nghe nói hình như là trợ lý của Sayuri thì phải?!” Người đại diện nhìn tới một chút, sau đó trả lời không chắc chắn lắm.
“Trợ lý?” Ánh mắt nghi hoặc của cô dừng lại trên người con gái đang đi theo nhiếp ảnh gia để học tập.
Buổi chụp hình vẫn kéo dài cho đến khi mặt trời khuất bóng mới kết thúc.
“Gian xảo! Vậy mà tìm Yumi đến để đỡ!” Công tác chụp hình kết thúc, Sayuri nhìn về phía một cô gái tóc dài vừa đi đến bên cạnh Reika hô to “Có mời khách thì cũng phải là cậu đó Reika!!”
“Cũng không phải là không mời nha! Có đi hay không?” Ôm lấy cánh tay của cô gái bên cạnh, Reika cười rất vui vẻ “Huống hồ tiền của Yumi cũng là tiền của mình mà”
“Vội cái gì chứ! Đương nhiên là đi rồi!” Nhìn đôi tình nhân ân ái tràn nhập tim bay tứ tung trước mắt, Sayuri quay sang cô hỏi “Nanami đi cùng nha!”
“Mình có chút việc, sẽ không…” lời từ chối còn chưa nói hết…
“Sayuri~~~Reika~~~!” giọng nói của một cô gái chen ngang lời cô đang nói.
Cả đám đồng loạt xoay người qua, Mai đang mặc một chiếc áo tơ tằm màu đen không có tay, nửa người dưới mặc một chiếc quần bò ngắn, chân mang đôi giày màu đen đang chạy về phía các cô.
“Maiyan~~!!” Sayuri bên cạnh cô vừa thấy là Mai liền lập tức chạy tới, hai người thân mật lao đến ôm lấy đối phương.
“Sayurin~~!!” Mai cũng nhiệt tình ôm lấy Sayuri, sau đó bầu không khí hường phấn bỗng toát ra xung quanh hai người.
Nhìn hai người đang không thể kìm chế bản thân mà ôm lấy nhau, cô không biết phải phản ứng như thế nào, ngược lại thì Reika ở bên cạnh toát lên vẻ mặt “Biết ngay mà”.
“Sayuri và Mai lúc nào cũng như một cặp đôi ngốc nghếch như thế này, cậu lần đầu tiên được chứng kiến hả?” Reika trưng ra vẻ mặt từng trải, quay qua cô nói “Nhìn riết rồi thành quen thôi”.
Nhìn hai người đang sung sướng ôm nhau, lại nghe lời nói của Reika, cô đang muốn dời ánh mắt khỏi 2 người đó để suy nghĩ xem một lát sẽ đi đâu, thì ánh mắt của Mai, người vốn đang ôm lấy Sayuri, vô tình lại đối diện với cô, ánh mắt có chút không rõ này chạm vào ánh mắt của cô khiến cô sửng sốt.
Đôi mắt của cô ấy trong suốt long lanh, trong ánh mắt mang theo tâm tình khiến cô không giải thích được, mặc dù chỉ vài giây nhưng cũng khiến cô có chút hốt hoảng phải dời tầm mắt.
Mất mặt quá! Nhìn người khác mà cũng sững sờ…
Ý thức được phản ứng vừa rồi của bản thân có chút ngu ngốc, cô ảo não xoay người kéo lại áo khoác của mình.
“Maiyan, một chút nữa còn làm việc không? Có muốn đi ăn thịt nướng với bọn mình không, Reika muốn mời khách đó!” Sayuri vui vẻ hỏi Mai.
“Ừ? Có thể không?” Mai nghe xong ngạc nhiên hỏi “Mình cũng muốn đi cùng mọi người” Cô giơ tay bày tỏ muốn đi.
“Quá đáng!! Rõ ràng đâu có mời cậu chứ, giờ còn dám thay mặt mời thêm người, rõ ràng là xảo trá!” Reika mặt không phục chỉ vào Sayuri la lên.
“Vừa rồi cậu còn nói dù sao tiền của Yumi cũng là tiền của cậu, đã có tới 2 túi tiền, đội trưởng chắc sẽ không ngại mời thêm 2 người đúng không?” Sayuri mặt cười ngây thơ vô (số) tội hỏi.
“Cho dù là vậy…cũng không thể xài phung phí tiền của Yumi mà…” Reika nghe xong có chút ngượng ngùng nhìn người yêu bên cạnh “Hơn nữa chỉ có bây giờ mới gọi mình là Đội trưởng là thế nào?”
“Không sao! Lâu lâu mới mời khách, đi chung cho vui!” Yumi lại thể hiện sự rộng rãi của mình “Mọi người cùng đi thôi!”
(Teru: Oimeoi, Nhược Gia khiến con trai như mình cũng muốn yêu mà T^T, ga-lăng đến thế là cùng)
Ngay khi Nanami muốn đợi lúc mọi người bàn luận sẽ tới quán nào ăn để len lén chuồn đi thì…
“Đừng có chạy!” Sayuri nhanh nhẹn ôm chặt lấy tay cô “Mọi người đều muốn Nanami đi cùng đó!”
“Được rồi…” ý đồ bỏ trốn bị phát hiện, cô chỉ có thể bất lực nhìn Sayuri ở bên cạnh.
0 nhận xét :
Post a Comment