“Sao tự nhiên Ikuta lại muốn lập ban nhạc thế?” Đột nhiên nhớ tới sự hăng hái và nhiệt tình của Ikuta, Nanami quay sang hỏi người cô vừa gặp ở hành lang cũng đang muốn đi căn-tin là Yumi.
Cũng không biết là trùng hợp hay do cùng khoa mà Nanami rất hay gặp Yumi trên hành lang, từ lần đi ăn thịt nướng lần trước quen được Yumi, cũng biết cô bạn này lén có quan hệ với Reika (Thật ra đối với mấy người bạn của Yumi thì chuyện này chả có gì bí mật cả), sau vài lần gặp nhau trên hành lang, từ lịch sự chào hỏi đến bây giờ biết được Yumi cũng quen Ikuta hơn nữa còn cùng nhau lập ban nhạc (dù chưa bắt đầu) nên dần dần thân với nhau.
“Hình như là do xem được một bộ phim nước ngoài về âm nhạc gì đấy thì phải? Lý do cụ thể mình cũng không rõ lắm…” Vừa đi chung với Nanami, Yumi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Lý do này đủ cụ thể rồi.” Hoàn toàn giống với tính cách của Ikuta đại tiểu thư.
“Đúng rồi! Mình nghe Reika nói bây giờ Nanami đang làm trợ lý cho Mai hả?” Yumi quay sang hỏi.
“Ừ, Sayuri nói như vậy sẽ có nhiều cơ hội được học kỹ năng nhiếp ảnh hơn.” Chính xác! Mấy nhiếp ảnh gia làm việc với Mai đều là nhiếp ảnh gia chuyên môn của mấy tạp chí lớn, mỗi người đều rất giỏi, lâu lâu may mắn sẽ gặp được người chịu chỉ dẫn cô.
“Đúng là vậy thật. Được rồi, cậu biết Mai…” đang nghe Yumi nói thì…
“Yumi-chan, có thể giảng lại bài này cho mình không?” một cô gái rất đáng yêu đi tới trước mặt hai cô, vẻ mặt xấu hổ nhìn Yumi hỏi.
“Được! Có thể.” Yumi dịu dàng đáp lại, sau đó quay sang nhìn Nanami với vẻ mặt xin lỗi.
“Vậy mình đi căn-tin trước” Nhún nhún vai tỏ ý không sao, Nanami quay sang nói với Yumi.
Dù sao cũng phải nói một tiếng mà…
Đi một mình trên hành lang, nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, Nanami đại khái có thể đoán được, cô nghe được rằng Yumi rất được các nữ sinh yêu mến, dù là ở phương diện thiết kế hay ở phương diện vận động đều rất giỏi, tính cách lại cởi mở thẳng thắn nên dễ được mọi người yêu mến! Tuy nhiên được nhiều nữ sinh yêu thích như vậy nhưng Yumi vẫn rất yêu Reika!
Vừa xuất thần suy nghĩ, vừa vô ý thức nhận lấy lá thư do một nữ sinh đưa tới, Nanami tiếp tục đi dọc theo hành lang.
“Nanami!” Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến ý thức của cô đang du lịch ở đâu đó cũng bị kéo về, Nanami dừng bước quay lại.
Sayuri từ trên cầu thang chạy tới ôm lấy tay cô.
“Ủa? Hôm nay cậu không có đi chụp hình à?” bình thường nếu Sayuri không có công tác chụp ảnh sẽ xuất hiện rất sớm, nhưng hôm nay Nanami đi tới lui trong trường cũng không thấy Sayuri đâu, cô còn tưởng Sayuri đi làm nên mới không tới trường.
“Công tác hôm nay vừa kết thúc.” Sayuri buông tay Nanami ra rồi nói “Được rồi! Có bạn học mới muốn giới thiệu cho Nanami đây!”
“Bạn học mới? Cùng khoa với mấy cậu à?” Nghe Sayuri nói, Nanami cũng không có quá nhiều hứng thú.
“Vừa mới chuyển đến khoa thiết kế thời trang đó” Sayuri không vì vẻ mặt thiếu hứng thú của Nanami mà dừng lại, trái lại càng thêm hưng phấn nói.
“Nhất định phải làm quen sao? Mình đang muốn đi căn-tin.” Nanami cúi xuống nhìn đồng hồ thầm tính lại một chút xem bản thân còn lại bao nhiêu thời gian để đi căn-tin mua đồ ăn.
“Hơn nữa mình không có hứng thú…”
“Nanami nhất định sẽ có hứng thú.” Sayuri rất chắc chắn nói.
“Được rồi!Vậy để lần sau làm quen nha!” Nhớ đến giảng viên tiết tiếp theo rất nghiêm khắc không thể tới trễ được, Nanami liền muốn chấm dứt sự việc có chút phiền phức này, xoay người muốn đi khỏi.
“Nanami!” Ngay khi cô sắp đi khỏi thì sau lưng vang lên một giọng nói mà Nanami không thể quen thuộc hơn.
Không…Không thể nào!!!
Nhắm mắt lại, cảm giác đầu có chút hỗn loạn, cô vốn rất thích ở một mình nhưng tại sao xung quanh cô lại càng ngày càng nhiều người thế này. Nanami bất đắc dĩ xoay người, quả nhiên…
Mai mặc một bộ đồ Tây liền thân ngắn màu bằng lụa màu vàng nhạt đang đứng cạnh Sayuri.
“Ngạc nhiên chưa?” Sayuri vô cùng vui vẻ hỏi cô.
“Ừ…ừ..” cô gật đầu có chút cứng đờ.
“Tại sao…” cô nhớ kỹ lịch trình của Mai buổi chiều còn có công tác, tại sao lại gặp cô ở trong trường hơn nữa còn là “bạn học mới” gì đó nữa?
“Mai-chan vừa làm xong thủ tục chuyển trường, bây giờ đã là bạn học của chúng ta!” Sayuri trả lời câu hỏi còn chưa nói hết của Nanami.
“Mai chuyển trường sao?” Kỳ quái! Theo như Nanami nhớ thì cô chưa từng thấy trong lịch trình của Mai có mục “đi học” này, huống chi với lịch trình dày đặc của Mai thì có dư thời gian cho việc học sao?
“Trước đây mình đều là học qua mạng, vừa rồi thi được điểm cao nên chuyển sang đây học luôn!” Mai cười nói, cũng giải đáp luôn nghi vấn của Nanami.
Trong lòng thở dài một hơi, xem ra bà chủ (?) của cô hiện giờ đã trở thành bạn học của cô rồi, Nanami không biết phải cảm thấy thế nào…
“Nanami, cậu đang cầm gì trên tay thế?” Câu hỏi của Sayuri cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Hả? Cái này à…” Nhìn lá thư màu hồng trong tay, chính cô cũng tự hỏi một chút “Hình như vừa nãy có ai đó nhét vào tay mình…” lúc đó đang mãi suy nghĩ, nên cũng không chú ý tới là ai…rốt cuộc là ai đã đưa mình lá thứ này nhỉ?
“Không phải là thư khiêu chiến đó chứ?” Sayuri hứng thú hỏi.
“Thư khiêu chiến?” nhìn lá thư màu hồng trên tay, bên trên còn có hình dán trái tim nữa.
“Nếu mà là thư khiêu chiến thì cũng thật là…” Nanami nghi ngờ mở lá thư ra, bên trong là một tờ giấy màu trắng mang phong cách đơn giản khác hẳn bao thư bên ngoài, hơn nữa còn mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Đọc nhanh qua lá thư, nội dung bên trong khiến Nanami không biết phải nói gì.
“Thật sự là thư khiêu chiến sao?” Sayuri đang chờ kết quả, nhịn không được vội vã hỏi cô.
“Làm gì có chứ!” cô có chút khốn đốn dấu lá thư ra sau lưng.
“Dấu diếm gì chứ!” Thấy cô không có ý muốn nói, Sayuri lộ ra vẻ bất mãn.
Lúc này, phía sau Nanami bỗng xuất hiện một người nhanh tay giật lấy lá thư cô đang giấu.
“Nanami đang giấu cái gì thế?” Reika từ sau lưng cô cướp được lá thư, chạy đến bên Sayuri và Mai “Chắc chắn là có vấn đề rồi!”
“Reika..” nhìn thấy lá thư bị cướp đi, Nanami cũng không tức giận chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn Sayuri cùng Reika đang nhanh chóng xúm lại xem lá thư.
“Trời ~ là thư tình!” Xem xong nội dung lá thư, Sayuri vẻ mặt dí dỏm nhìn cô chằm chằm.
“Đã nói không phải mà!” Cô bất đắc dĩ cầm lại lá thư từ trong tay hai cô nàng kia.
“Mai không phải rất nổi tiếng trong đám con trai trong trường sao?” Reika ngẫm nghĩ lại về chữ ký trong lá thư rồi nói “Người theo đuổi cậu ấy tới giờ vẫn không có dấu hiệu ít đi…”
“Hả?” Mai đang đứng gần đó nghe thế liền lộ vẻ mặt không hiểu.
“A! Cô bạn viết thư tình cho Nanami trùng hợp có cùng tên với Mai đó!” Sayuri quay qua giải thích “Hơn nữa nấu nướng này nọ cũng rất giỏi, đứng đầu danh sách bầu cử “bạn gái tốt, người vợ tốt” đó! Không ngờ lại có cảm tình với Nanami…”
“Chờ..chờ chút! Nghe sao cũng không giống như đang khen mình…” Sửng sốt một chút, Nanami đưa tay ngăn mấy cô bạn đang quá khích lại “Còn nữa, cái vụ bầu cử kia là gì…” từ khi nào có cái vụ bầu cử gì vậy?
“Người đó là người như thế nào vậy?" Nãy giờ lắng nghe mọi người nói chuyện, Mai đột nhiên đặt câu hỏi.
“Trùng hợp cùng khoa với Mai đó! Cái khoa đó chỉ có một lớp thôi nên Mai với bạn đó cùng lớp đấy” Reika suy nghĩ một chút rồi nói “Thành viên phòng quản lý, cán bộ mới của hội sinh viên, trước đó do có chuyện tình của câu lạc bộ cần nhờ bạn đó giải quyết nên có quen, tính tình cũng rất ân cần!”
“Ồ! Nghe có vẻ như là một đối tượng tốt!” Nghe Reika nói, Sayuri gật gật đầu “Nanami sẽ đáp ứng chứ? Gặp gỡ chút cũng tốt…”
Nghe Sayuri nói, ánh mắt của Nanami vô ý thức lướt qua Mai đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cả hai chạm phải nhau khiến trong lòng cô giật thót lên, ngay lập tức phải dời ánh mắt sang chỗ khác.
“Mặc dù bây giờ con gái cặp với con gái cũng không phải chuyện kì lạ gì, nhưng cũng không tới mức phổ biến, sao có thể gặp mặt được chứ…” đem lá thư nhét vào túi, Nanami nhàn nhạt trả lời.
Nghe Nanami nói thế, Sayuri và Reika trêu ghẹo vài câu rồi cũng bỏ qua vấn đề này.
“Đúng rồi! Nanami, cậu có gặp Yumi không?” Nhìn điện thoại di động, Reika cau mày hỏi “Nãy giờ mình không gọi cho cậu ấy được”
“Vừa nãy có cô bạn nào đó muốn nhờ Yumi giảng bài giùm…” nhớ tới chuyện lúc nãy, cô nói lại với Reika.
“Yumi lại thế nữa rồi!” Nghe thế, Reika lộ vẻ mặt không vui “Lần nào cũng phóng điện khắp nơi”
“Trước giờ đều rất được con gái yêu thích!” Sayuri đồng cảm gật đầu “Lễ tình nhân lần trước không phải gây nên trận chiến tặng chocolate sao?”
“Chính vì vậy mới phiền phức chứ!” Reika khổ não than thở.
Nhìn mấy người đang đồng cảm chia sẻ nỗi buồn với nhau, Nanami định tìm lý do để rời đi.
“Mấy cậu từ từ nói chuyện, mình đi căn-tin trước” Lãng phí nhiều thời gian như vậy, xem ra lát nữa phải chạy nhanh mới kịp giờ học…
“Nanami vẫn chưa mua đồ ăn hả?” Sayuri ôm cánh tay của cô lại.
“Không phải mình nói mình đang muốn đi căn-tin sao…” Quay đầu lại, cô bất đắc dĩ trả lời.
“Nếu vậy Nanami đưa Mai đi làm quen với trường luôn nha!” Sayuri quay đầu nói “Reika chúng ta về lớp thôi.”
“Mình đang muốn đi căn-tin mà…” Nanami có cảm giác lời nói của mình hoàn toàn không ai để ý. “Hơn nữa tiết sau…”
“Quyết định vậy đi!” Reika vội vàng nói rồi kéo Sayuri đi “Nhanh đi kiếm Yumi với mình!”
Nhìn hai cô nàng kéo nhau chạy đi, Nanami thở dài trong lòng, sau đó quay sang nhìn Mai.
0 nhận xét :
Post a Comment